- Thế đối với trò tung hứng gậy, hay năm quả cam, bác có phải dùng
mẹo không ? - Mady hỏi.
- Không, các trò tung hứng hầu như là thực... và mỗi lúc một khó
thêm. Tất nhiên, mấy trái cam mà các cậu đã thấy đều là những quả cam
bằng nhựa, có trọng lượng cân bằng nhau, song cũng chẳng có gì hơn. Các
cậu có biết rằng để biểu diễn được một tiết mục tung hứng người ta phải tập
hàng nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng trời không ? Bởi vậy, chiều nay, tôi
đã mang gậy lên thuyền để tập, vì sự dao động của con thuyền trên mặt
nước sẽ làm cho bài tập trở nên khó hơn.
Người diễn viên hề bỗng im lặng. Xung quanh cũng im lặng hoàn
toàn. Còn nhiều câu hỏi như muốn đốt cháy đôi môi của chúng lôi, nhưng
bọn tôi không muốn lạm dụng. Tuy nhiên, Mady vẫn tiếp tục hỏi.
- Bác có yêu thích nghề này không ?
Người diễn viên hề không trả lời. Có thể nói rằng câu hỏi này đã làm
cho ông ta bối rối. Ông ta liếc nhìn đồng hồ:
- Không giờ mười lăm phút, tôi không muốn quấy rầy các bạn lâu hơn
nữa.
Ông ta đứng dậy và chìa tay ra rồi tiến lại gần Mady:
- Cháu đã làm tôi nghĩ tới một cô bé mà tôi rất yêu quý. Tôi có thể ôm
cháu vào lòng được không ?
Nói rồi ông ta khẽ đặt đôi môi lên trán cô bạn gái của chúng tôi, và
đúng lúc đó, tôi chắc rằng mình đã trông thấy những giọt nước mắt long
lanh trong đôi mắt người đàn ông này.
- Chúc các bạn trẻ của tôi một đêm an lành. - Ông ta đột ngột nói, tự
nhiên có vẻ rất vội đi.
Ông ta vỗ nhẹ vào người Kafi rồi mất hút trên con đường nhỏ trong
đêm.
Bistèque nói:
- Có thể nói câu hỏi cuối cùng đã làm ông ấy buồn. Nghề của ông ấy
là làm cho người khác cười, nhưng bản thân ông ấy lại có vẻ buồn rười
rượi.
- Không hiểu tại sao ông ta lại không ngủ trong xe như các diễn viên
khác ? - Gnafron thạc mắc.
- Thật đấy, ông ta sống có vẻ xa lánh, Mady tán thành. Đáng tiếc là
ông ấy đã không nán lại đây lâu hơn Ngày mai chúng ta sẽ cố gắng tìm lại
ông ấy vậy.