“Có chứ. Tên tớ là Ingrid. Đi thu dọn đồ của cậu thôi.”
Phần còn lại của Chủ nhật ấy, ngày thứ mười bốn trong kỳ nghỉ của cô, là
quãng thời gian Britta không bao giờ quên được, hy vọng và lo âu lẫn lộn.
Niềm hy vọng bắt nguồn từ thực tế Ingrid cảm thấy chắc chắn có thể
nhường công việc của mình cho Britta; mối lo âu phát sinh khi hai cô gái tới
căn hộ Ingrid đang ở nhờ và không gặp một ai. Có hai cái giường rộng, và
vì cái nào cũng lẫn lộn quần áo cả nam lẫn nữ trên đó nên hiển nhiên là có
hai đôi đang cư ngụ trong phòng.
“Họ sẽ về thôi mà,” Ingrid nói để làm yên lòng bạn. “Chắc đi đâu đó
uống nước thôi.”
Britta chỉ một trong hai cái giường và hỏi: “Đây có phải một phần công
việc không?”
“Không nhất thiết.” Chỉ một cái giường, Ingrid giải thích: “Chủ nhà này
có bạn gái rồi. Anh ấy rất dễ mến. Một anh chàng Ý ở Lugano. Giường này
là của tớ. Trước kia anh phục vụ quầy rượu cao lớn mà cậu đã gặp nằm
trong cái túi ngủ trên sàn. Rồi một thời gian sau, tớ đề nghị anh ấy lên nằm
chung với tớ, do đó chúng tớ cất cái túi ngủ đi. Nếu cậu muốn dùng, tớ chắc
họ không phản đối đâu.”
“Ý cậu là tớ có thể ngủ ở đây ư? Dưới sàn nhà?”
“Những người khác đều vậy hết. Nhưng cậu cũng có thể thay chỗ tớ trên
cái giường kia... khi tớ đi rồi. Anh ấy là một thanh niên rất dễ mến... hiền
lành... hay bối rối... không giống người Mỹ chút nào.”
Hai cô chờ gần một tiếng, chuyện trò về Tây Ban Nha và Scandinavia,
Ingrid tâm sự anh chàng Thụy Điển cô sắp cưới là một kiến trúc sư, một
kiến trúc sư giỏi. “Tớ cho rằng chúng tớ sẽ hạnh phúc. Đợt nghỉ ở Tây Ban
Nha này...”
“Cậu ở đây bao lâu rồi?”
“Tám tháng. Một lần tớ đã thử với một thương gia Tây Ban Nha, nhưng
không hợp. Bọn họ có những lề lối đến là ngớ ngẩn... những kiểu cách tán
tỉnh rõ lố bịch. Tớ mệt lả với việc phải cố hiểu những trò vè khác nhau của