dịch.” Anh ta ngả đầu vào gối, tợp một ngụm bia và nhắc lại câu khuyên
bảo, “Học sư phạm đi.”
“Anh thấy nghề dạy học thế nào?” Joe hỏi.
“Ai thèm quan tâm chứ? Buổi sáng cậu trình diện. Bọn nhóc quậy tưng
bừng. Cậu ngăn không cho chúng phá lớp tanh bành. Đến tối cậu được về
nhà.”
“Thế anh dạy chúng những gì?”
“Chẳng dạy gì cả.”
“Anh không bị đuổi việc à?”
“Tớ to cao. Bọn trẻ sợ tớ một phép. Vậy nên tớ tương đối giữ được trật tự.
Tay hiệu trưởng quá biết ơn vì có được một lớp học không ồn ào nên ông ta
chẳng cần quan tâm xem tớ có dạy được gì cho lũ trẻ hay không.”
“Nghe có vẻ hay ho nhỉ,” Joe nhận xét.
“Tớ tránh được quân dịch,” anh giáo đáp.
Một thời gian sau, anh bạn cùng phòng kéo Joe cùng đi đến trường tiểu
học đó để thử xem ông hiệu trưởng có công việc gì cho họ sau khi họ tốt
nghiệp không, và họ quan sát bọn trẻ, trong đó có nhiều đứa da đen, la hét
ầm ĩ ngoài hành lang. Ông hiệu trưởng là người hiền lành, khoảng bốn mươi
tuổi, tóc rụng gần hết. “Bạn các anh là một trong những giáo viên giỏi nhất
trường chúng tôi,” ông hăng hái nói. “Nếu các anh đủ điều kiện để được cấp
bằng tốt nghiệp của bang California, chúng tôi sẽ rất vui lòng tăng cường
các anh vào đội ngũ giảng dạy.”
Sự việc thứ hai lại đáng phẫn nộ. Một buổi tối, cửa phòng họ bật mở cái
rầm và Eddie, cầu thủ bóng đá lực lưỡng tài năng đạt đến mức đủ để được
cấp học bổng nhưng chưa đủ để tham gia đội một, lao vào báo tin với vẻ đắc
thắng hiển nhiên, “Ơn Chúa, cuối cùng thì tớ cũng làm cô ta có mang!
Chúng tớ sẽ cưới vào tuần sau.”
“Maud ư?”
“Phải. Cô ta đã đi khám và việc này chắc chắn rồi. Buổi sáng sau lễ cưới,
tớ sẽ quay lại ủy ban quân dịch đặng đổi lấy tấm thẻ loại 3-A tuyệt vời như