cũ... và tớ được tự do ở nhà.”
Các sinh viên khác vào chúc mừng Eddie, và anh ta hào hứng kể, “Maud
và tớ đã nghiên cứu chu kỳ kinh nguyệt cho đến trúng mới thôi. Trong thời
kỳ cô ta dễ thụ thai, chúng tớ phải làm ba bốn lần một ngày. Các cậu có nhớ
lần tớ ngã gục trong trận Oregon không? Chết tiệt, tớ đã mệt đến nỗi đứng
lên không nổi. Sáng hôm đó tớ đã làm hai trận liền với Maud. Huấn luyện
viên xỉ vả tớ ra trò, nhưng tớ nghĩ đúng là sáng hôm đó lúc ở nhà tớ đã đánh
trúng mục tiêu. Dù sao, cô ta cũng có mang rồi và tớ thì thoát được quân
dịch.”
Một người hỏi, “Cậu cho rằng chứng nhận loại 3-A của cậu có hiệu lực
ư?”
“Đó là cách chắc chắn. Tất cả các cậu nên lấy vợ đi. Khối đứa con gái
ngoài kia sẽ sung sướng được qua đêm với các cậu đấy. Ngủ với các nàng
hăng vào. Làm cho các nàng có mang. Mặc cho quỷ tha ma bắt chính quyền
đi.”
“Có đáng làm thế không?” ai đó hỏi.
“Ai thèm quan tâm chứ? Khi cuộc chiến vô nghĩa này kết thúc, ly hôn rồi
đường ai nấy bước.”
“Cậu có định ly hôn không?” Joe hỏi.
Anh chàng cầu thủ bóng đá nhìn Joe, định nói đùa một câu nhưng rồi nghĩ
lại và đáp, “Nếu cô gái mang thai với cậu tình cờ lại là người cậu yêu thì lợi
cả đôi đường.”
“Cô gái của cậu không phải à?”
“Cô gái của tớ không phải,” anh chàng to lớn nói.
Kinh nghiệm thứ ba khiến cho việc tự vấn lương tâm trở nên không thể
tránh khỏi. Tầng trên có một sinh viên ngốc nghếch đáng thương tên là Max,
kỳ nghỉ cuối tuần nào cũng chúi mũi vào sách vở, nhưng mãi vẫn không sao
hiểu nổi các phép toán hoặc Adam Smithh
. Đó là một chàng béo có nước
da xấu đến từ Los Angeles và muốn làm bác sĩ, theo lời bà mẹ, nhưng các