Monica tiến hành tác động đến thầy Dankerly với sự khéo léo chuyên
nghiệp cô học được qua lần quan hệ với ông bán kẹo sô cô la ở Cirencester
trước đó. Cô cho anh ta biết cô coi anh ta là giáo viên giỏi nhất St. Procas lại
cũng là người hiểu biết và lịch sự nhất nữa. Nói xong những điều trên, cô
còn khen anh ta rất nam tính và đoán anh ta đã từng chơi bóng bầu dục ở
trường đại học. Nhưng điều hấp dẫn cô nhất, cô nói, là quãng thời gian anh
ta ở Paris, nơi mà, trích nguyên văn lời cô, “một người đàn ông hẳn phải học
được tất cả những gì cần biết về tình yêu từ các cô gái Pháp.” Khi nói câu
ấy, cô để ý thấy thầy Dankerly thở rất sâu, và đêm đó cô thông báo với cả
phòng: “Thắng cuộc rồi. Thứ Sáu tuần sau tớ sẽ làm thầy phải tụt quần.”
Thứ Sáu, đám nữ sinh thu xếp sao cho phòng học nhạc không có người.
Thật ra nó đã bị canh gác tứ phía, cộng thêm hai nhân chứng được chỉ định
sẵn, và sau đó một trong hai cô thuật lại cho cả nhóm: “Khi họ lăn lộn trên
sàn, các cậu không thể hoàn toàn chắc chắn là họ đang làm tình, nhưng dứt
khoát là họ có thể làm lắm chứ.”
Đêm đó Monica điềm tĩnh tuyên bố cô đã thắng cuộc; rồi cô tiết lộ thêm
một thông tin làm chấn động đám con gái vốn vẫn nuôi ảo tưởng về khả
năng làm tình siêu hạng của Albert Finney và Richard Burton trong phim,
“Thằng cha tội nghiệp, hắn hoàn toàn chẳng biết gì cả, tớ đã phải hướng dẫn
cho hắn làm như thế nào đấy.” Đó đúng là kết thúc có tác dụng cảnh tỉnh đối
với một trò tinh nghịch.
Tất nhiên đến thứ Hai, cả hội đồng giáo viên đã nghe phong thanh về vụ
đánh cuộc và kết thúc thành công của nó, vậy là sáng thứ Ba thầy Dankerly
khốn khổ bị buộc thôi việc và Monica bị cô lập trong phòng cho đến khi tôi
có thể bay từ Geneva tới. Bà hiệu trưởng giận tái người và tuyên bố đáng lẽ
sau vụ Cirencester bà không nên nghe những lời dỗ ngon dỗ ngọt của tôi.
“Tôi e rằng Monica là một kẻ phạm tội vị thành niên hư hỏng và trong
những năm tới ông sẽ có rất nhiều việc để làm với cô ta đấy. Ông định giải
quyết cô ta thể nào?”
“Tôi sẽ gửi con bé về châu Phi. Bằng chuyến bay đêm nay.”
“Một quyết định đúng. Cô ta chưa sẵn sàng với cuộc sống ở Anh.”