“Cha chỉ định trình bày trường hợp của mình một cách bình tĩnh và tôn
trọng quyết định của ông ấy.”
“Ý con là,” cô cảnh cáo, “cha đừng có biến mình thành trò cười cho thiên
hạ.”
“Monica!” tôi phản đối, vì Sir Charles đã quá lo sợ những gì ông phải làm
hôm nay rồi, và lời công kích bất công của Monica sẽ làm ông căng thẳng
hơn.
“Cháu không muốn một người nhà Braham phải khom lưng uốn gối,” cô
ngắt lời. “Và chắc chắn không ở Vwarda.”
“Cha sẽ không khom lưng uốn gối đâu,” Sir Charles hứa. Lúc này, ông đã
mặc bộ quần áo sẫm màu đẹp nhất của mình, với dải huy chương cài vào lỗ
khuyết ve áo. Huy chương này được nhà vua ban tặng vì những cống hiến
xứng đáng trong chiến tranh, nhưng bất chấp trang sức lộng lẫy đó, trông
ông cũng chỉ tạm coi được, vì ở Vwarda tháng Ba là mùa hè nên mặt ông
ướt đẫm mồ hôi. Quần áo của ông hoàn toàn không vừa người và cũng
không sao vừa được vì thân hình to béo quá khó có thể tìm được quần áo
phù hợp, làm cho bất kỳ chiếc áo vét nào trông cũng có vẻ quá chật. Hơn
nữa, mông ông còn lắc qua lắc lại mỗi khi cất bước. Nhưng điểm khó coi
nhất là nửa dưới khuôn mặt, lúc này đang co giật vì lo lắng. “Trông tôi có
được không?” ông hỏi chúng tôi vẻ hy vọng.
“Trông cha khó coi một cách hoàn hảo,” Monica đáp, và rồi, trước sự
ngạc nhiên của chúng tôi, cô đội một trong những chiếc mũ mùa hè của mẹ
lên mái đầu đen nhánh.
“Con định đi đâu?” Sir Charles hỏi với giọng nóng nảy, vốn trong lòng đã
biết trước câu trả lời.
“Đi với cha,” cô đáp. “Con sẽ không để cha tự biến mình thành một kẻ
ngớ ngẩn.”
Tôi đang nghĩ mình không mong muốn gì hơn là phát cho cô vài cái thật
đau vào mông thì cô quay lại bảo tôi: “Chú không phải nói dối hộ cha cháu.
Cứ phát biểu sự thật, chỉ có thế thôi.”