Khi bài hát lên đến cao trào, một nhóm bảy thanh niên leo lên diễn đàn,
và ngay trước mắt mọi người, họ bật lửa đốt thẻ quân dịch với thái độ kiên
quyết một cách cố ý. Joe ngạc nhiên thấy anh bạn cùng phòng trầm tính
cũng ở trong số đó, đã vậy lại còn chính là người dẫn đầu hành động thách
thức đã long trọng tách họ ra khỏi cái xã hội mà họ không thể coi trọng, cái
xã hội mà luật pháp của nó họ không thể tuân theo được nữa.
Cảnh làn khói cuộn bay trong không trung khích động đám diễu hành từ
thành phố đến, và ngay cả những khán giả không có ý định dùng bạo lực này
cũng thấy bị xúc phạm. Đột nhiên, từ nhiều phía, mọi người bắt đầu xông
lên diễn đàn định kéo bảy người đốt thẻ xuống, hành động này đã lôi hai đội
cảnh sát vào cuộc, dùi cui vung tới tấp. Trước sự kinh ngạc của Joe, cảnh sát
không dùng dùi cui dẹp những kẻ bạo động; thay vì vậy họ nhao lên diễn
đàn tóm lấy những sinh viên phản kháng, vừa đánh vừa lôi xuống mặt đất.
Anh bạn cùng phòng của Joe thoát khỏi vòng vây và tháo chạy, nhưng một
nhóm sinh viên khác, giận dữ vì vụ đốt thẻ, liền chặn đường mà đấm vào
mặt anh. Anh lảo đảo lùi lại và va phải một cô gái, cô này liền hét lên thất
thanh. Các cô khác, tuy chưa hề hấn gì nhưng lại sợ mình có thể bị xô ngã,
cũng hét lên, khiến tình hình trở nên hỗn loạn.
Lúc này cảnh sát kiểm soát thế trận, đùng đùng xông qua đám đông để bắt
nhóm sinh viên đốt thẻ. Đầu óc mụ mẫm vì hứng chịu những cú đấm, anh
bạn cùng phòng Joe trượt chân ngã chúi về phía cảnh sát như thể đang lao
tới tấn công họ và được đón tiếp bằng một trận mưa đấm đá dữ dội khiến
anh lăn ra mặt đất. Thấy bạn ngã, Joe không suy nghĩ gì nhảy từ chỗ an toàn
trên bệ cao xuống và chạy tới giúp, nhưng cảnh sát lại xem anh là một kẻ
phá rối tóc dài nữa nên vung gậy nện túi bụi.
Một gậy hất anh lên, một cú khác thúc vào bụng anh, cú thứ ba đập vào sọ
nghe rắc một tiếng, làm anh ngã phịch. Sau này anh kể rằng đã nghe cú đánh
cuối cùng này trước khi có cảm giác đau buốt; đó là âm thanh cuối cùng anh
nghe được, vì anh liền đổ sụp xuống thành một đống xương vô nghĩa và da
thịt rời rã. Anh chỉ nhớ mang máng lúc đó anh nghĩ đầu gối mình đã biến
mất còn hai chân tan thành nước. Rồi anh ngất đi.