chuyện khác có ý nghĩa hơn bắt đầu.
Người đàn ông gầy gò châm một điếu thuốc, nhưng thay vì hút bình
thường như người khác, anh ta lại hít sâu, nhắm mắt, giữ khói trong phổi rất
lâu rồi từ từ thở ra. Anh ta rít thêm hai hơi như vậy nữa và đưa điếu thuốc
cho Akbar Muhammad, ông này hít vào thậm chí còn sâu hơn, vì có hai lá
phối rất khỏe, rồi phả khói ra thành những vòng tròn màu vàng dày đặc lơ
lửng trong không khí.
“Làm một hơi chứ?” Akbar hỏi, đưa điếu thuốc mời tôi.
“Cái gì thế?” tôi hỏi.
“Thuốc marijuana,” Thấy tôi tỏ vẻ không hiểu, ông ta làu bàu, “Cỏ, ông
bạn ạ. Cỏ đấy.”
“Ý ông là cần sa?”
“Chứ còn gì khác nữa, ông bạn?”
Tôi chợt mỉm cười, còn ông ta hung hăng hỏi cỏ thì có gì đáng cười, tôi
bèn trả lời, “Lúc này là bảy giờ sáng. Chúng ta vẫn chưa ăn điểm tâm,”
người đàn ông gầy gò nói, “Ông phải cố qua được cả ngày đấy,” còn Akbar
nói, “Chúng ta là bạn bè. Chúng ta vừa nói những chuyện khôn ngoan. Hãy
ăn mừng nào.”
Tôi định chuyển điếu thuốc cho Cato, nhưng Muhammad chộp lấy cánh
tay tôi hỏi, “Ông không cùng hút sao?”
“Tôi không nghĩ như vậy.”
Ông ta giữ tay tôi nói, “Tôi đã bảo ông là chúng ta đang ăn mừng mà. Hút
đi.”
“Phải đấy, ông bạn,” anh chàng gầy gò kia nói. “Nó không làm ông say
đâu, một hơi thôi.”
Tôi nhìn Cato cầu cứu, anh gật đầu, vậy là tôi hít một hơi dè dặt, cảm
nhận vị khói ngòn ngọt, thấy nó vừa vô hại vừa không gây ấn tượng, đoạn
chuyền cho Cato, anh hít hai hơi sâu trước khi chuyển cho Vilma. Cứ như
vậy, điếu thuốc được chuyền từ người này sang người khác ba lần, sau đó