thủ đoạn của tôi: không người đàn ông da trắng nào chịu giúp một cô gái da
màu xinh đẹp trừ phi hắn muốn lên giường với cô ta.
“Con quên ngay chuyện đại học ấy đi... tự mà kiếm lấy một công việc,”
bà mẹ nói.
“Nhưng ông ấy bảo sẽ cho con một công việc tử tế...”
“Ông ấy bảo! Ông ấy bảo!”
* * *
Sáng thứ Sáu, 14 tháng Hai năm 1969, Vilma rời khỏi ngôi nhà trong ngõ
hẻm mang theo một tấm thiệp Valentine hài hước mà cô định gửi cho Cato
Jackson qua đường bưu điện, nhưng lại phải để cho cảnh sát trao tận tay, vì
khi cô đi tới góc phố giao nhau giữa Grimsby và phố Thứ Bảy, cách trường
cô một khối nhà ngắn, bốn đứa con gái vị thành niên thuộc băng Madadoras
đã đuổi kịp cô, quây lại thành một vòng tròn đầy đe dọa và ra lệnh cho cô
nhập bọn. Khi cô từ chối, chúng dùng dao bấm tự động đâm cô mười một
nhát. Bọn chúng dễ dàng bị tóm gọn, vì khi cô ngã xuống vỉa hè, chúng đã
giậm chân lên người cô, đá vào mặt và làm rách bụng dưới của cô, để lại vết
máu trên giày chúng.
Đó là vụ giết người thứ mười do băng nhóm vị thành niên gây ra tính từ
đầu năm, và là vụ thứ bốn mươi tư trong mười hai tháng qua.
Chiều hôm đó Cato đang ngồi học ở thư viện trường Pennsylvania thì tình
cờ nhìn thấy một tờ Evening Bulletin có đăng ảnh Vilma và bốn đứa con gái,
không một đứa nào quá mười sáu tuổi, đã đâm cô đến chết. Anh thét lên một
tiếng khủng khiếp vang dội khắp thư viện yên tĩnh, rồi lao ra phố la hét như
điên như dại cho đến khi một vài sinh viên giúp anh trấn tĩnh lại và đưa về
nhà. Tôi đang có mặt ở đó thực hiện cuộc trao đổi vô ích cuối cùng với cha
anh, và phải lãnh trách nhiệm tìm cách khuyên giải anh.