“Tớ sẽ được mười phần trăm nếu cậu thuê phòng ở khách sạn Felipe
Segundo.” Anh ta đưa cho Cato một tấm các của khách sạn và nói tiếp, “Gần
bãi biển. Bể bơi nước nóng.”
“Tình hình chung về công ăn việc làm thế nào? Có công việc nào không?”
“Không.”
“Có cách nào kiếm được tiền không?”
“Cậu nhẵn túi rồi à?”
“Tớ có một ít đủ ăn... nhưng tớ sẽ cần nhiều hơn.” Cách hai người đàn
ông mới quen biết nhau chưa đầy ba phút mà lại có thể bàn luận tự do thoải
mái về tiền bạc và cơ hội đã làm cho Cato bị lôi cuốn, vì vậy anh cảm thấy
thoải mái bên cạnh anh chàng người Pháp này hơn khi ở cùng bất kỳ người
Mỹ da trắng đồng trang lứa nào. “Tên cậu là gì?”
“Jean-Victor.”
“Cậu có tham gia cuộc nổi loạn của sinh viên ở Paris không?”
“Không phải người Pháp,” anh thanh niên nói. “Còn về vấn đề kiếm thêm
tiền. Trên đường xuống đây, đã có ai nhắc đến quán Thiên Nga Rũ Cánh
chưa?”
“Chưa.”
“Một nơi khá đấy. Nếu cậu là một anh chàng Thụy Điển hoặc Đức tóc
vàng lực lưỡng, cậu có thể tạt vào đó và kiếm lấy cho mình một công việc
khá khẩm... tức là để có tiền tiêu.”
“Tớ không phải người nổi tiếng nhờ mái tóc vàng,” Cato nói.
“Nó có thể khiến cậu đặc biệt hấp dẫn.”
“Nguyên tắc cơ bản có chặt chẽ không?”
“Ai lo việc người ấy.”
Cato ngồi sụp xuống ghế, quan sát Jean-Victor, đoạn hỏi, “Đấy là cách
của cậu à?
“Tớ ấy à? Tớ có một cô bạn gái... chúng tớ sống gần bờ biển.”
“Cậu quảng cáo cho cái... tên nó là gì nhỉ?”