rồi yêu cầu Cato kể lại từ đầu đến cuối, và nhìn các khuôn mặt xung quanh,
anh tưởng tượng những kẻ xa xứ phóng túng kia muốn hiểu một cách
nghiêm túc các lực lượng cách mạng đang chiến thắng trên quê hương họ.
Đến chừng bữa tối kết thúc, lúc một giờ ba mươi sáng, Paxton Fell rất hài
lòng nhận thấy Cato là một chàng trai có học, biết cách ứng xử, tràn đầy sức
sống và vẻ hấp dẫn. Ông ta coi anh chàng da đen kỳ lạ này như một thách
thức, đúng như cách những người đàn ông da trắng khác nhìn các cô gái
Trung Quốc xinh đẹp, nên khi khách lục tục ra về, ông ta nắm tay Cato bảo,
“Jean-Victor nói với tôi cậu chưa tìm được chỗ trọ. Tôi có dư phòng đấy.”
Ông ta dẫn Cato ra chiếc Mercedes-Benz mui trần của mình, một chiếc ô tô
với nhiều nét đặc biệt, rồi khi buông mình xuống chiếc ghế da rộng rãi, Cato
nhắc Fell, “Hành lý của tôi vẫn để ở quán rượu trong thành phố.”
“Quên nó đi!” Fell nói. “Chắc chắn tôi có thể tìm được vài bộ đồ ngủ và
một cái bàn chải răng. Sáng mai chúng ta sẽ đi lấy hành lý của cậu.”
Một cách điêu luyện, ông ta lái chiếc Mercedes rời khỏi lâu đài của Laura,
chạy xuống con đường chính dọc bờ biển, nơi xe cộ sản xuất từ đủ mọi quốc
gia đang gầm rú với tốc độ bảy mươi, tám mươi dặm một giờ; mỗi năm có
rất nhiều người chết ở Torremolinos và các làng lân cận, vì những lái xe táo
bạo nhất trên thế giới thường xuyên lui tới những con đường dài rộng này,
khăng khăng đòi thử xe và thần kinh của mình. Fell cho xe chạy với tốc độ
tám mươi dặm, rồi từ từ đạp phanh và rẽ trái lên một ngọn đồi dốc dẫn đến
một khu gọi là Rancho de Santo Domingo, một tư dinh được bảo vệ bởi
tường stucco, đội tuần tra an ninh mặc đồng phục và chó săn Đức. Phía
trong bốn bức tường, Cato nhìn thấy một dãy nhà lớn đẹp mắt, đua nhau phô
bày vẻ đẹp, và ở rìa khu định cư đó là nhà của Paxton Fell.
Ngôi nhà thấp và giản dị, trong khi các căn khác đều có phần sang trọng,
song rành rành là chỉ riêng làm đẹp phong cảnh và đầu tư cho những nét
trang trí tinh vi cũng đã tốn cả một gia tài. “Tôi muốn đầu tiên cậu hãy nhìn
lướt toàn cảnh nơi này từ trên sân thượng,” Fell nói, dẫn Cato tới một khu
vườn trông xuống Địa Trung Hải nằm xa xa phía dưới. Vầng trăng khuyết
phóng những mũi tên ánh sáng lung linh khắp mặt nước, và đằng xa, không