xa bờ biển châu Phi, một tàu hàng Anh quốc đèn sáng lờ mờ đang chầm
chậm rẽ sóng tiến về Alicante để bốc hàng cam.
“Đây mới là nhà của cậu,” Fell nói, dẫn Cato vào trong. Căn phòng rộng
họ bước vào là một sự thay đổi dễ chịu so với tòa lâu đài, vì ở đây không có
dấu hiệu hoang phí nào, có lẽ chỉ trừ ba cái boveda
tráng lệ choán gần hết
trần.
Trước đó Cato chưa từng thấy những mái vòm Tây Ban Nha như vậy,
được xây bằng những vòng tròn gạch gối lên nhau, vòng trong hướng gần
tâm hơn vòng ngoài, cho đến khi, cuối cùng, theo một cách bí ẩn nào đó mà
người thợ không chịu tiết lộ, lô gạch cuối cùng được đặt vào đúng vị trí,
khép kín lỗ hổng trên đỉnh vòm và làm tất cả khít lại thành một khối. Trong
một tháng sống ở nhà Paxton Fell, anh chưa lúc nào ngừng kinh ngạc trước
những boveda thú vị ấy, vì chúng tạo nên một kiểu thiên đường, các mái
vòm úp xuống chỉ còn thiếu những vì sao và một vầng trăng.
Sau này, khi Cato kể với tôi về lần anh đặt chân tới Torremolinos và làm
quen Paxton Fell, tôi đã hỏi thẳng anh, “Cậu phải làm gì để kiếm được
tiền?”
Anh kể một câu chuyện lạ lùng. “Tôi cũng quan tâm, vì tôi không biết gì
hơn ông cả. Đêm thứ nhất, không có gì. Đêm thứ hai không có gì, và tôi bắt
đầu lo lắng. Không có gì ngoài những món ăn ngon nhất tôi chưa bao giờ
được nếm, được chế biến bởi hai đầu bếp Tây Ban Nha, cả hai đều là đàn
ông. Và tất nhiên, chiều nào chúng tôi cũng đến quán Thiên Nga Rũ Cánh,
chọn lấy một bàn ngồi cho đến gần nửa đêm, khi chúng tôi ăn tối. Tôi nghĩ
Fell muốn dùng tôi để gây ấn tượng với người khác... như thể ông ta muốn
mọi người thấy ông ta vẫn còn có khả năng lôi cuốn được một người khỏe
mạnh.
“Đêm thứ ba Laura và nhóm bạn tới nhà chúng tôi ăn tối. Bữa tối rất đặc
biệt. Rất ồn ào, rất lắm chuyện huyên thuyên. Lúc tôi chuẩn bị đi ngủ,
Paxton Fell theo chân tôi vào phòng và tôi đã nghĩ: Đến lúc rồi đây. Và ông
sẽ không tin nổi Fell muốn gì đâu! Muốn tôi cởi hết quần áo và đứng trong
một cái hốc tường cẩm thạch màu trắng lẽ ra là chỗ dành cho một bức tượng