“Không cần thiết phải vậy,” ông Rubin nói bằng giọng mũi nghèn nghẹn.
Ông mở tờ bìa ra và để lộ xếp loại B-. Joe nhìn một lúc lâu vào điểm số
mình không đáng được nhận ấy, căng óc giải mã tại sao ông Rubin lại cho
anh điểm cao như vậy. Rồi, như thể từ một cõi xa xăm mơ hồ, anh nghe thấy
ông nói, “Tôi đã nhìn thấy cậu trong cuộc tập hợp lực lượng ủng hộ hòa
bình. Tôi cũng nhìn thấy viên cảnh sát đánh vào đầu cậu. Tôi đã quan sát
cậu trong lúc cậu làm bài thi môn của tôi và sau đó được biết cậu không đến
dự thi các môn khác. Nhưng tôi sẽ chứng nhận với ban giám hiệu là cậu đạt
B- môn của tôi và cậu quá yếu nên không đi thi các môn còn lại được. Joe ạ,
không cần khai sai sự thật, cậu cũng có thể nêu lý do bị ảnh hưởng thần
kinh... hãy ở lại trường...”
“Không thể được nữa rồi,” Joe đáp. Anh mở ví lấy tờ biên nhận lá thư bảo
đảm mà anh đã gửi hội đồng tuyển quân và lôi những tờ nháp trong ngăn
bàn ra, và khi tiến sĩ Rubin đọc, ông cảm thấy nể trọng, vì đó là một lá thư
mà ông đáng lẽ đã có thể viết nếu còn là sinh viên:
“Tôi đã cân nhắc cẩn thận quan điểm của tôi đối với vấn đề quân dịch và
đối với đất nước... Tôi rút ra kết luận là mình không thể tiếp tục hợp tác
trung thực với một chế độ vô đạo đức về cơ bản cũng như với một cuộc
chiến sai lầm về phương diện lịch sử... Do vậy kèm theo lá thư này tôi xin
gửi trả lại các ông thẻ đăng ký và phiếu xếp loại của tôi... Tôi sẽ từ chối
không tới trình diện tại hội đồng tuyển quân thêm bất kỳ lần nào nữa và tôi
cũng không chấp nhận phân loại 2-S. Tôi biết rõ tôi đang làm gì, tại sao tôi
lại làm vậy và tôi sẽ đón nhận bất kỳ sự trả giá nào...”
Lá thư còn dài nữa, vài ý rõ ràng là công trình của một thanh niên chưa
đến hai mươi mốt tuổi, toàn bộ nội dung thể hiện bức chân dung của một
con người đạt tới một quyết định đạo đức và tuyên bố sẵn sàng gánh chịu
bất cứ hậu quả nào có thể phát sinh.
Thầy Rubin gập thư lại, đặt tờ biên nhận lên trên và đưa trả Joe cả hai thứ.
“Mọi việc giờ đã khác,” ông nói. “Điểm B- tôi cho cậu và lý do bệnh tật tôi
đưa ra có thể sẽ trở thành quan trọng khi cậu ra khỏi trại giam và muốn xin
học lại.”