là người Do Thái bị những kẻ thù công khai o ép từ khắp mọi phía và cảm
thấy sự thôi thúc không cưỡng nỗi buộc họ phải đến thăm một cấm thành mà
đối với họ đã trở thành một biểu tượng có ý nghĩa lớn lao đến nỗi không thể
diễn tả bằng lời.
Vào lúc Yigal về đến nhà thì gia đình cậu, sau cuộc tranh luận sôi nổi, đã
thống nhất không ai được đả động đến sự vắng mặt của cậu. Chiếc xe thả
cậu xuống trước cửa nhà lúc ba giờ chiều và cậu ung dung đi vào. Mẹ cậu
chào đón cậu như bình thường, còn hai cô em gái cố làm ra vẻ thờ ơ. Trong
bữa tối cha cậu chỉ nói đến trường đại học, nhưng khi Yigal đã lên giường
và đang thiu thiu ngủ thì chợt nghe thấy tiếng cửa mở. Đó là Ruth, đứa em
thứ, và cô thì thầm, “Nó như thế nào hả anh?”
“Nó ở đó,” cậu đáp, và cô bé thắm thiết hôn má anh.
Mùa đông năm đó, khi cậu lại là Bruce Clifton tại ngôi trường ở Detroit,
một số người bạn bạo gan hơn trong lớp cậu bắt đầu thử hút ma túy. Họ tỏ ra
rất bí ẩn về chuyện đó và rủ Bruce nhập hội. “Thú lắm!” bọn họ đảm bảo với
cậu. “Chà, cậu nhìn thấy những ảo ảnh mà trước kia cậu chưa bao giờ thấy.
Còn sex nữa chứ! Tránh sang bên, Errol Flynn
, vì đã có ta đây rồi!” Khi
cậu cho biết cậu không muốn tham gia trò dại dột ấy, họ hỏi, “Cậu nhát gan
thế sao?”
* * *
Rồi sự kiện tháng Sáu năm 1967 nổ ra, và khi tin tức lọt đến Detroit thì
không ai còn dám bảo cậu nhát gan nữa.
Khoảng giữa tháng Năm, Bruce đã thấy rõ Trung Đông sẽ không tránh
khỏi chiến tranh.
Cậu và ông bà ngoại kinh hoàng theo dõi sự đổ vỡ của các quan hệ ngoại
giao; họ không thể tin U Thant
dám cư xử như ông ta đã làm; họ không thể
tin Gamal Abdel Nasser