tế cả đàn ông lẫn đàn bà tự nguyện che giấu cậu và cung cấp cho cậu một kế
sinh nhai nào đó. Nhưng không dễ đâu, bởi các hãng uy tín thường kiên
quyết yêu cầu cậu trình thẻ quân dịch, điều đó có nghĩa một khi đã là tội
phạm thì cậu không thể xin được bất cứ việc gì yên ổn ngoài công việc chui.
“Chọn lựa thứ ba của cậu là rời đất nước... trở thành một kẻ tị nạn chính
trị. Nhưng trước khi cậu vội vàng chấp nhận điều này, tôi buộc phải báo
trước cho cậu biết là ngay cả khi cậu đã tiến xa được tới mức trở thành công
dân nước khác, thì ngày đặt chân trở lại trên đất Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ
cậu sẽ bị bắt và đối mặt với thời gian cải tạo. Và cũng đừng trông chờ vào
hy vọng ân xá, vì nước Mỹ thù rất dai, không có chuyện ân xá. Cuối Thế
chiến II, Tổng thống Truman đã đề xướng việc thành lập hội đồng ân xá đầu
tiên trong lịch sử nước ta. Hội đồng xem xét lại trên một trăm nghìn trường
hợp trốn quân dịch và đào ngũ, cuối cùng chấp nhận ân xá cho năm nghìn
người. Cậu phải đối diện với một thực tế là cuối cùng thế nào cậu cũng phải
ngồi tù đấy.”
Joe hít một hơi thật sâu và kiên quyết nói, “Tôi không thể nhận lại thẻ
quân dịch.”
Bà Rubin gật đầu tán thành. Bà luôn hài lòng khi nghe một thanh niên nói
“Tôi không thể” hơn là “Tôi sẽ không”, bởi vì câu trước thể hiện lòng tin
tinh thần không thể lay chuyển được, trong khi câu sau chỉ ngụ ý sở thích cá
nhân không có cơ sở chắc chắn. Các chàng trai tôi-sẽ-không thường gặp
phải rắc rối; những người tôi-không-thể thì vào trại giam.
Không khí trong căn phòng hẹp khá căng thẳng, và bà Rubin lên tiếng phá
vỡ bầu không khí đó, “Nếu cậu thay đổi ý kiến và nhận lại thẻ quân dịch,
chúng tôi vẫn có thể đưa ra cho cậu một vài giải pháp hấp dẫn thắng được cơ
chế. Nhiều cô gái sẽ sẵn sàng lấy cậu... nhanh chóng có một đứa con. Hay
chúng tôi có thể tìm một mục sư để huấn luyện cậu trở thành một người từ
chối nhập ngũ vì lương tâm không cho phép. Cậu không theo thuyết vô thần
phải không? Hay chúng tôi cũng có nhiều bác sĩ, họ sẽ cấp giấy chứng nhận
rối loạn tâm lý. Với cái cú đập lên đầu ấy, thậm chí chúng tôi còn có thể