“Vào lúc này tôi chưa nói được.”
“Về mặt pháp lý, tôi không được phép quyết định hộ cậu. Nhưng nếu cậu
muốn hỏi tôi những câu hỏi thẳng thắn, tôi sẽ trả lời.”
Hơn ba phút trôi qua - một khoảng thời gian dài cho sự im lặng giữa hai
con người - Joe ngập ngừng nói, “Tôi phát ốm lên với cái lối cảnh sát đánh
đập anh bạn cùng phòng tôi. Khi bọn họ đánh tôi thì cũng không thành vấn
đề quá to tát. Đó chỉ là một tai nạn. Nhưng họ truy bắt anh ấy và họ thực sự
trút hận thù vào anh ấy.”
Bà Rubin không nói gì, và sau một khoảng im lặng dài nữa, Joe hỏi, “Giả
dụ tôi muốn rời khỏi đất nước này? Thế thì sao?”
Bà Rubin lấy một chiếc bút chì nhọn mới gọt ra bắt đầu ghi thứ tự từng
điểm. “Cậu sẽ có hai chọn lựa hiển nhiên, Mexico hoặc Canada. Lựa chọn
đầu tiên thì khó hơn cả. Ngôn ngữ xa lạ. Phong tục tập quán xa lạ và ác cảm
với các trò sinh viên cấp tiến. Mexico không thích hợp. Canada thì ổn.
Nhiều người ở đó hiểu các vấn đề của cậu và thông cảm. Nhưng vào được
đó không dễ. Dọc theo các bang phía Bắc của ta, viên chức phụ trách nhập
cư của Canada bắt những người trốn quân dịch quay về và báo cho cảnh sát
Mỹ. Để vào Canada, cậu phải móc nối với đường xe điện ngầm của chúng
tôi ra khỏi New York.”
“Tôi làm vậy bằng cách nào?”
“Có một nhà thờ nằm trên Quảng trường Washington ở New York, nó
thuộc khu Greenwich Village. Cậu đến đó liên lạc rồi họ sẽ gửi cậu lên phía
Bắc.”
Joe không nói gì, vì vậy bà Rubin kết luận, “Về mặt pháp lý, tôi bắt buộc
phải khuyên cậu đến trình diện ở trại giam ngay bây giờ và tôi cũng đề nghị
cậu như vậy.” Bà lấy một mẫu đơn, ghi cẩn thận họ tên Joe, địa chỉ trường
anh học và viết, “Tôi đã khuyên người thanh niên này chấp nhận thi hành án
tù ngay lập tức.”
Nhưng khi Joe đứng lên ra về, bà tiễn anh ra tận cửa, nắm tay anh thì
thầm, “Theo ý kiến cá nhân tôi, cậu nên tránh xa chuyện điên rồ này. Hãy tới