“Đây là vùng đất tuyệt vời,” anh hài lòng lẩm bẩm với lái xe, nhưng
người này chỉ lo ngại nhìn con đường trước mặt càu nhàu, “Đáng lẽ họ nên
để nó lại cho người da đỏ.”
Phía Đông thành phố Rawlins, tuyết phủ dày đến nỗi máy cày cũng bị sa
lầy, buộc một hàng dài xe tải và những chiếc xe con tư nhân liều lĩnh phải
dừng lại ở ngã tư, giao với đường 130 từ phía Nam. Lái xe và hành khách
chen chúc trong một quán ăn nhỏ, gặp đúng lúc không có người giúp việc,
ông chủ phải mệt bở hơi tai phục vụ cà phê và bánh cuộn.
“Đây là vùng đất tuyệt vời,” Joe nói với một nhóm người đang túm tụm
quanh lỗ thông hơi của bếp lò.
“Anh đi về phía Đông hay Tây?” một người hỏi.
“Đông.”
“Anh không đi lính à?” một người lớn tuổi hỏi, chỉ vào mái tóc dài của
Joe.
“Không.”
Sau này Joe không sao hình dung lại được những gì diễn ra tiếp theo,
nhưng không biết thế nào mà mọi người lại nảy ra ý nghĩ anh đang đi về
phía Đông để hoàn thành thủ tục tuyển quân, họ khăng khăng đòi trả tiền cà
phê và mua thuốc lá cho anh.
“Những năm tháng tuyệt vời nhất tôi từng trải qua chính là thời gian ở
trong quân đội,” một anh lái xe tuyên bố.
“Họ đã dạy tôi làm thế nào tránh xa rắc rối,” một người khác tán thành.
Một người đàn ông lớn tuổi xen ngang, “Tôi đã trải qua ba năm tuyệt diệu
ở Nhật.” Ông ta cười thích thú. “Tôi đã đánh nhau với bọn con hoang da
vàng bé nhỏ từ Guadalcanal tới vịnh Leyte; tôi ngủ với bọn chúng từ Osaka
tới Tokyo - và tôi sẽ làm lại cả hai việc này.”
“Bọn gái Nhật có tuyệt hảo không?” một người trẻ hơn hỏi.
“Hạng nhất.”
“Vùng phía Đông của đất nước này có thú vị không?” Joe hỏi.