“Thú vị à?” người đàn ông lớn tuổi khịt mũi. “Không có một inch nào ở
Nhật lại không thú vị. Cậu đã nghe nói đến Nikko chưa? Khi nào ở Việt
Nam và được nghỉ phép, hãy nhanh chóng làm một chuyến lên Tokyo và bắt
tàu đến Nikko đi, con trai. Cậu sẽ thấy thứ gì đó.”
“Tôi muốn nói đất nước này. Miền Đông ở đây có đẹp không?”
“Đây là một đất nước xinh đẹp, từ cầu Golden Gate đến cầu Brooklyn,”
một anh lái xe nói với vẻ thành kính, “và anh đừng bao giờ quên nó.”
Giọng nói thấm đượm tình yêu nước đã làm thay đổi tâm trạng chung, và
một lái xe bảo Joe, “Khi nào cậu gia nhập quân đội, nhất định họ sẽ cắt trụi
mái tóc dài của cậu, nhóc ạ. Nó sẽ làm cho cậu khá hơn đấy.” Cánh lái xe
nhất trí là kỷ luật trong quân đội sẽ có ích cho Joe, và nghe họ ca ngợi
những ích lợi của nó, anh thầm nghĩ mình thật hèn nhát biết bao khi để cho
mọi người tưởng rằng anh sắp nối tiếp bước chân họ trong khi thực ra anh
đang lợi dụng lòng mến khách của họ để trốn chạy. Anh nén cảm giác xấu
hổ lại và nghĩ: Nếu mình nói với họ mình đang trốn quân dịch, chắc họ sẽ
nện mình đến chết mất.
Xấu hổ bởi sự không trung thực của mình, anh rời quán ăn bước vào trong
cơn bão, ánh đèn pha kỳ quái từ những chiếc xe đang xa dần trên đường hắt
vào màn đêm tuyết phủ. Có những lúc, thế giới của anh hình như rất nhỏ bé,
không rộng lớn hơn vòng tròn mà các bông tuyết tạo ra, nhưng lại có những
lúc, khi ánh sáng đã mất hút, nó trải rộng ra thành một thảo nguyên vô tận,
lặng lẽ và mênh mông. Đứng trong cơn bão, bị giam hãm giữa vòng tròn ánh
sáng nhưng vẫn bị đẩy về phía chân trời, anh đã cảm nhận được ý nghĩa của
thế giới này, cảm nhận được sự huyền diệu vĩnh viễn không thể hiểu được,
mà từ nay về sau anh là một phần có tri giác của nó.
Đồng thời, lần đầu tiên anh hiểu rõ giá trị của nước Mỹ, mênh mông và
hỗn mang trong bóng đêm tràn ngập. “Đây là một mảnh đất đáng để chiến
đấu vì nó,” anh lẩm bẩm, không thấy có gì mâu thuẫn trong việc là một
người trốn quân dịch nhưng lại thiết tha chiến đấu vì một mảnh đất mà anh
ta cảm thấy tươi đẹp. Trong chừng mực xét đoán của anh, nhà yêu nước cao
quý nhất anh từng gặp trong bốn năm vừa qua chính là bà Rubin, một bà nội