nếu ta bảo vậy!’” Ông ta tiếp tục gào lên với giọng điệu rất kịch: “Ta là Giáo
hoàng. Quay trở lại làm việc ngay.”
Ban đêm Joe ngủ trong nhà trọ mà người đàn bà ở nhà thờ giới thiệu, và
anh mệt đến nỗi thiếp đi ngay. Khu vực quanh đó rất náo nhiệt, và suốt cả
ngày anh thấy đám thanh niên tụ tập ngoài đường, có cả những cô gái rất
quyến rũ, nhưng anh không nhập bọn. Nhiệm vụ trước mắt của anh là kiếm
đủ tiền để vượt biên sang Canada.
Lần cuối cùng anh tới nhà thờ, bà tư vấn đưa cho anh một địa chỉ ở New
Haven và dặn: “Hãy tới sau sáu giờ chiều. Văn phòng này do người trường
Yale điều hành, ban ngày họ phải lên lớp.”
* * *
Anh rời New York với ấn tượng rằng thành phố này chắc phải rộng hơn
anh suy đoán gấp một trăm lần, thú vị hơn gấp một trăm lần. Một lúc nào đó
trong tương lai, khi hoàn cảnh thích hợp hơn, anh muốn thử sức mình với
thành phố này, với sự lãnh đạm và các cô gái đẹp của nó. “Không biết mình
có xử lý được New York không?” anh tự hỏi khi tiến về phía Bắc.
Anh tới New Haven vào giữa buổi chiều, và đúng như người đàn bà ở
New York đã dự đoán, văn phòng chui đóng cửa, vì vậy anh đành lang thang
khắp thành phố xấu xí. Ngày hôm đó trời lạnh, và càng uống nhiều cà phê để
tận dụng hơi ấm trong các quán ăn, bàng quang của anh càng khổ sở trước
cơn gió lạnh buốt, và anh vô cùng khó chịu, nhưng khi văn phòng tư vấn mở
cửa, anh không chỉ được đền bù mà còn hơn thế nữa.
Nhà tư vấn là một giáo sư bộ môn thơ ca vốn được đào tạo tại trường
Oxford, vì thế Joe kết luận chắc hẳn ông ta đã được nhận học bổng Rhodes
Scholar. Để tự bảo vệ mình một cách hợp pháp, giáo sư, một người trẻ tuổi
đầy những ý tưởng nhiệt huyết, khuyên Joe nên ra đầu thú và chịu ngồi tù,
nhưng khi Joe từ chối, ông ta tựa lưng vào ghế nói: “Khi bằng tuổi anh, tôi