đã sang châu Âu trong lòng phơi phới niềm vui. Anh sẽ ra đi như một kẻ tội
phạm. Plus fa change, plus ce nest pas la même chose
“Tôi vẫn chưa quyết định,” Joe nói.
“Chúa ơi! Anh không phải là chàng trai từ Alabama mà tôi có trách nhiệm
gặp ư?”
“California.”
“Bạn thân mến, thứ lỗi cho tôi. Chúng tôi nhận được những thông báo
khẩn này và thực sự đã không dành cho chúng đủ thời gian cần thiết. Có một
cậu lính đào ngũ trên đường sang Canada được bí mật đưa tới đây tối nay,
tôi lại tưởng anh là cậu ta.” Ông ta vỗ trán nói: “Lạy Chúa! Đáng lẽ chỉ cần
nhìn vào tóc anh là tôi có thể nhận ra anh chưa nhập ngũ. Tôi sẽ chuyển anh
sang một anh chàng của chúng tôi chuyên phụ trách về người trốn quân
dịch. Tôi thực sự không nắm được vấn đề này.” Ông ta gọi một sinh viên tên
là Jellinek nhưng không thấy ai trả lời, vì vậy ông ta ngó ra ngoài cửa xem
người lính đào ngũ từ Alabama đã tới chưa, rồi lại ngồi thụt xuống ghế, co
hai chân xuống dưới người như thể không xương.
Nói nhanh và càng lúc càng thêm hăng hái, ông ta bảo: “Vì cả hai người
chúng ta cần tiếp xúc đều đến muộn cho nên chúng ta có thể thoải mái tâm
sự. Nếu tôi là anh, tôi sẽ đi thẳng sang châu Âu. Ngay cả khi chỉ có mười đô
la, tôi cũng sẽ đi. Bằng cách nào ư? Làm việc trên một tàu chở gia súc. Đánh
bẫy một bà góa giàu có. Chúa mới biết tôi sẽ làm như thế nào, nhưng tôi sẽ
làm. Tôi sẽ đến ngắm bức trang trí sau bệ thờ của Van Eyck ở Ghent, tranh
của Brueghel ở Vienna, của Velazquez ở Bảo tàng Quốc gia Prado. Tôi
muốn tham quan Weimar, Chartres, San Gimignano và cảng Split ở Nam
Tư. Làm thế đi, anh bạn trẻ, bằng bất kỳ giá nào. Đừng phí hoài những tháng
năm này vào việc lẩn trốn ở Canada. Bất kỳ điều gì anh có thể học được ở
đó thì anh cũng đều có thể học được khi trốn ở Montana. Tới châu Âu đi,
hãy tự học hỏi, và khi tình trạng điên rồ này kết thúc thì quay về đây và vào
tù. Bởi vì nếu anh bước vào phòng giam với chủ kiến và nhãn quan riêng,
những tháng năm tù ngục sẽ không bị phí hoài, và anh có thể trở thành một
người đàn ông có thực lực.”