Cô nhìn tôi vẻ nôn nóng và hỏi lại, “Ông có thực sự muốn biết không?”
Khi tôi gật đầu, cô nói, “Thôi được, không phải để nạo thai, cháu tin chắc
ông đang nghĩ thế. Và cháu cũng không định bỏ nhà đâu.”
“Như vậy là loại trừ được hai lý do đáng lưu ý,” tôi nói.
“Nhưng ông vẫn muốn biết?” Cô hỏi, có phần bực bội.
“Nếu là hai trăm đô la thì đúng.”
“Ông sẽ không vui đâu,” cô báo trước, rồi rời văn phòng của tôi, đứng ở
hành lang huýt sáo. Ngay sau đó bên cạnh cô xuất hiện hai thanh niên, hai
kẻ khốn khổ chưa từng thấy, ngoại trừ trong bản tin thời sự trên ti vi. Người
thứ nhất cao gầy, râu ria xồm xoàm, quần áo không là và dơ dáy hết mức.
Kẻ thứ hai bè bè chắc nịch, tóc cắt rất ngắn và có vẻ giận đời. Cả hai có lẽ
trạc tuổi Gretchen nhưng thiếu tự tin hơn nhiều. Thực ra, thứ có triển vọng
duy nhất mà tôi nhận thấy ở họ là răng họ trắng và rất đều, có vẻ như họ
thường xuyên được cha mẹ đưa đến bác sĩ nha khoa.
“Đây là Harry ở Phoenix và Carl ở New Orleans. Mỗi người cần một trăm
đô la.”
“Để làm gì?” Tôi hỏi, ngờ rằng có lẽ Gretchen đã đúng khi nói tôi sẽ
không muốn biết.
Cô đáp lại với vẻ vô cùng điềm đạm, “Họ phải vượt biên... sang Canada.
Harry phải trốn quân dịch. Carl đã vào quân đội... cậu ấy đào ngũ.”
Khi cô nói câu này, hàng loạt ý kiến phản đối lóe lên trong tâm trí tôi, một
phản ứng chắc hẳn Gretchen từng gặp: Đầu tiên ông ta nghĩ, “Đồ bỏ đi chết
tiệt, đi xin tiền của một đứa con gái.” Rồi ông ta nghĩ, “Quân đội sẽ dạy cho
chúng nhiều điều bổ ích. Mình nên gọi cảnh sát.” Ông ta lại nghĩ, “Mình sẽ
gặp cả đống rắc rối nếu cho anh chàng Phoenix tiền để trốn quân dịch. Thậm
chí nếu mình giúp anh chàng kia đào ngũ thì còn tệ hơn. Người ta có thể bắt
giam mình vì tội xúi giục và giúp đỡ tội phạm. Và cuối cùng, ông ta nghĩ,
“Mình không muốn dính líu vào vụ này.”
Tôi nghiêm nghị hỏi Gretchen, “Cô có biết việc cô đang làm là phạm
pháp không?”