“Và cần thiết.”
Quay sang hai cậu thanh niên, tôi hỏi, “Tại sao các cậu lại thấy cần phải
trốn?” Họ nhún vai như thể muốn nói, “Này ông, chúng tôi không thể nhai
đi nhai lại câu chuyện làm quà ấy. Ông có thể đưa hoặc không đưa cho
chúng tôi hai trăm, nhưng vì Chúa, xin miễn răn dạy chúng tôi.” Tôi nói,
“Tôi không muốn biết tên các cậu. Tôi không muốn biết bất cứ điều gì về
chuyện này. Gretchen, tôi sẽ cho cô vay hai trăm đô la, nhưng tôi muốn thư
ký của tôi trao cho cô - trực tiếp - trước mặt nhân chứng.” Tôi chỉ cánh cửa
cho hai kẻ đào tẩu và họ ra ngoài. Khi cả hai đã đi khuất hẳn, tôi gọi cô thư
ký vào bảo, “Cô Cole muốn vay hai trăm đô la. Cô làm ơn ra lấy tiền ở chỗ
thủ quỹ.”
“Từ tài khoản cá nhân của ông ạ?”
“Tất nhiên rồi.” Khi cô thư ký đi khỏi, Gretchen nói, “Ông khá thận trọng
đấy, đúng không?” Tôi bèn đáp, “Xem này, thưa quý cô. Tôi từng làm việc
tại hơn một chục nước khác nhau cách xa Geneva rồi. Khối kẻ chỉ mong bắt
được tôi đang chơi trò chợ đen, buôn tiền hay buôn ma túy... hoặc giúp mấy
thằng thanh niên vô dụng trốn nghĩa vụ quân sự. Nếu đó là mối quan tâm
của cô thì được thôi. Không phải vấn đề của tôi.” Tôi gọi hai nhân viên thiết
kế đến, làm ra vẻ như xem xét phần việc của họ. Tôi muốn họ có mặt khi cô
thư ký quay lại văn phòng tôi mang theo hai trăm đô la. Họ sẽ chứng kiến tôi
đưa tiền cho Gretchen và nghe thấy tôi nói, “Đây là hai trăm đô la tôi cho
vay đến thứ Sáu tuần sau. Đừng tiêu pha phung phí nhé.”
Cuối buổi chiều hôm đó, Gretchen quay lại văn phòng cảm ơn tôi. “Tình
hình thật sự cấp bách,” cô nói. “Hai cậu thanh niên tội nghiệp ấy chỉ còn
một ngày nữa là rắc rối to. Giờ này ngày mai, họ sẽ được an toàn ngoài biên
giới.”
Giọng cô có vẻ bí ẩn đến nỗi tôi phải hỏi, “Cô vẫn thường xuyên làm
những việc như vậy sao?” Và cô phản công luôn, “Ông có đoán được tại sao
cháu hát ở quán cà phê nhiều đến thế không? Từng xu cháu kiếm được đều
dành để giúp đỡ những thanh niên trốn quân dịch. Cả tiền tiêu vặt của cháu
nữa.”