đã được hoàn tất, hắn lôi cô dọc theo hành lang và tống cô vào một phòng
trống, sau đó quẳng cả cây đàn vào. Chỉ vài phút sau căn phòng đã có thêm
bốn cảnh sát và một thám tử mặc thường phục.
“Nó là con bé đập gạch vào mặt một cảnh sát,” tên sĩ quan đã bắt giữ cô
nói, đọc to bức điện báo, “Tóc bím, đàn guitar, quần áo đẹp. Đúng cô ta rồi.
Chúng ta sẽ gửi cô ta về Chicago.”
Trong năm người đàn ông có mặt tại căn phòng đó, hai người không nói
câu nào suốt cuộc thẩm vấn, đó là thám tử mặc thường phục và viên cảnh sát
trẻ hơn trong số hai người bắt cô. Những người khác gọi hắn là Woiczinsky.
Hắn có vẻ trầm lặng, khỏe mạnh và nhìn bề ngoài thì dường như là lính mới.
Ba tên tra hỏi cô đều thuộc loại người có bề ngoài dễ phân biệt. Tên cảnh
sát đã bắt cô người vạm vỡ, mặt đỏ gay. Tên thứ hai cao và nói giọng nhỏ
nhẹ. Tên thứ ba thấp, gầy, nhanh nhẹn và nét mặt giống chim. “Mặt Đỏ,
Giọng Êm, Người Chim,” Gretchen nhẩm đi nhẩm lại trong lúc bị hỏi cung.
Người Chim muốn biết cô đã làm gì ở Chicago... Tại sao cô cho rằng tấn
công cảnh sát thì vẫn được bình yên vô sự? Hắn quan tâm đến việc cô hút
cần sa và việc heroin được tìm thấy trong phòng cô. “Tại sao một cô gái
xinh đẹp như cô lại làm trò dại dột với cái thứ rác rưởi đó?” Hắn hỏi mấy lần
liền.
Mặt Đỏ dùng chiến thuật uy hiếp mạnh hơn - nhảy bổ vào người và hét
sát tai cô, “Tại sao đám sinh viên khôn ngoan các cô lại có thể đi lang thang
và lấy gạch đập vào mặt cảnh sát chứ?”
Gretchen không sao mở miệng được, vẫn chưa lấy lại bình tĩnh sau cú sốc
ở Chicago, cô không sao hiểu được chuyện gì đang xảy ra với mình lúc này.
Cô chỉ có thể đứng lặng im.
Chính tên Giọng Êm là người khởi đầu cho rắc rối thực sự. Hạ giọng thật
thấp, hắn hỏi những người khác, “Chúng ta làm sao biết được ngay lúc này
cô ta có buôn bán heroin không?” Câu hỏi của hắn được đáp lại bằng sự im
lặng, vì vậy hắn nói tiếp, “Tôi muốn nói, chúng ta biết được bằng cách nào?
Nếu cô ta là dân nghiện thì sao?”