“Cô nhạy cảm hay sao?” Mặt Đỏ quát. “Cô ngủ với bọn rác rưởi ấy trên
xe. Cô ăn nằm với chúng mỗi đêm. Chắc hẳn là tình dục tập thể. Thế mà bây
giờ cô còn nhạy cảm. Thưa công nương...”
Người Chim tiến lại gần nói, “Thưa công nương, cô đã bị bắt. Cô phải đối
diện với một loạt lời buộc tội. Và giờ thì cô sẽ phải cởi quần áo. Ngay tức
khắc!”
Gretchen quá bối rối, cô không thể cử động hoặc nói một lời nào, vậy là
Giọng Êm tiến lại gần hơn nữa, tay lăm lăm sợi dây da nặng nề, “Tôi sẽ đếm
đến sáu, nếu cô chưa bắt đầu cởi quần áo, tôi sẽ đánh cho cô một trận nhừ
tử. Thực hiện đi.” Hắn bắt đầu thì thầm đếm giọng đe dọa, “Một, hai, ba,” và
dù tin chắc hắn sẽ không đánh thật, nhưng Gretchen vẫn cảm thấy lòng tự tin
bị suy giảm trước cái thực tế rằng người đàn ông này rõ ràng mắc bệnh thần
kinh. Trong số năm người, hắn là kẻ có khả năng sẽ ra tay đánh cô, vì vậy
trong trạng thái bàng hoàng kinh hãi, cô bắt đầu cởi khuy áo. “Tốt hơn rồi
đấy,” Giọng Êm nói giọng trấn an. “Chúng tôi sẽ không cần roi da nữa.”
“Cởi hết ra,” Mặt Đỏ ra lệnh. “Phải, tất cả những thứ chết tiệt ấy. Bọn
sinh viên nữ khôn ngoan các cô cho rằng ngủ với bất cứ ai cũng được cơ mà.
Đạo đức mới, các cô gọi như vậy đấy. Được rồi, chúng ta sắp được xem một
chút cái đạo đức mới ấy đây.”
Ai đó cười khúc khích, và Giọng Êm nói, “Mục đích của chúng tôi là xem
cô giấu heroin ở đâu.”
Khi trên người chỉ còn quần lót và nịt ngực, cô chần chừ đứng im, vậy là
Giọng Êm rít lên một cách hung tợn choáng váng, “Tất tần tật!” Hắn lại
chộp lấy sợi dây da và dữ dằn ve vẩy dưới mũi cô. Cô ngập ngừng, và hắn
vung roi quật xuống sàn nhà một phát mạnh khủng khiếp, chỉ cách chân trái
cô khoảng ba phân. “Cởi ra, đồ quỷ tha ma bắt! Ngay tức khắc!”
Run rẩy, Gretchen tháo móc nịt ngực và thả nó rơi xuống. Cô lò mò nhận
thấy cả năm tên đều ngả người về phía trước. Không ai lên tiếng, và cô kéo
quần lót xuống. Trong không khí im lặng kéo dài, một người nào đó thở dài,
rồi Giọng Êm thì thầm bóng gió, “Cậu có thích món quà như thế trong tất
Giáng sinh của mình không, Woiczinsky?” Cả bọn bật cười gượng gạo, rồi