“Đồ ngu!” người đàn ông mặc thường phục quát. “Đuổi cậu ta ra khỏi
đây.”
Mặt Đỏ và Người Chim đẩy viên cảnh sát trẻ ra khỏi phòng, còn Giọng
Êm thì lại góc phòng và lấy mũi giày thử lay người Gretchen. “Cô ta không
bị thương,” hắn nói với người mặc thường phục, người này ném quần áo cho
Gretchen và ra lệnh, “Mặc vào, đồ con gái hư đốn.”
Vẫn kinh hoàng tột độ, và đến lúc đó mới nhận thức được việc gì vừa xảy
ra với mình, Gretchen co ro ở góc phòng tìm cách gỡ đống quần áo. Chiếc
nịt ngực đã biến đâu mất, cô lê gót khắp phòng tìm kiếm một cách vô hiệu.
Cô đang mải miết với cuộc tìm kiếm vô ích ấy thì nghe thấy tiếng người lao
xao ngoài hành lang. Tiếng nói đến gần hơn, và ai đó đẩy cửa mở ra. Với
một cảm giác nhẹ nhõm không thể diễn tả được, cô nhận ra người tài xế của
mình, cậu sinh viên văn học Anh trường Yale. Anh đã hỏi ý kiến luật sư,
người này bèn mời ông thị trưởng đến. Giờ đây cả ba người bước vào phòng
và thấy Gretchen đứng trần truồng giữa mớ quần áo rải rác.
“Việc quái gì xảy ra ở đây thế này?” viên luật sư hỏi.
“Thôi nào, thôi nào!” ông thị trưởng an ủi. “Không ai bị thương cả.” Ông
ta nhìn Gretchen và hỏi, “Cô không bị xâm hại tình dục đấy chứ?”
Khi thấy Gretchen lắc đầu ý nói không, ông luật sư nói, “Có rất nhiều
cách khiến một cô gái bị xâm hại tình dục.”
“Nhưng chỉ một cách đáng được tính đến thôi,” ông thị trưởng nói. Trong
khi Gretchen mặc quần áo, ông quan sát kỹ khuôn mặt cô và hỏi, “Không có
bộ phận nào bị tổn thương, phải không?” Khi đã yên trí là không xảy ra thiệt
hại thực sự nào, ông bảo Gretchen, “Đây là một sự nhầm lẫn, một trường
hợp không may nhận dạng nhầm thôi. Dù sao đi nữa cô cũng không bị
thương, phải không?”
Gretchen hiểu câu hỏi, hiểu cả hàm ý trong đó nữa. Cô đang được đề nghị
hãy lẳng lặng ỉm đi một vụ tai nạn mà ai cũng thấy đáng tiếc và việc đưa vụ
này ra trước công luận có thể gây rắc rối cho cô cũng như cho những người
khác. Cô thực sự muốn trả lời là không có gì xảy ra cả, nhưng đúng lúc sắp
đồng ý thì cô lại vô tình nhìn xuống sàn và thấy những mảnh vỡ của cây đàn