guitar. Những kẻ đương quyền cố ý đập nát một cây guitar chỉ vì nó tượng
trưng cho những điều họ không thể hiểu nổi thì không xứng đáng được bảo
vệ.
“Có,” cô lặng lẽ nói, hoàn toàn nhận thức được điều mình đang làm, “Tôi
bị hành hung... một cách tàn bạo... do viên cảnh sát tuần tra Woiczinsky.”
“Maggidorf!” ông thị trưởng gọi. Khi người đàn ông mặc thường phục
bước vào phòng, ông thị trưởng quát, “Cô gái này nói Nick Woiczinsky đã
hành hung cô ấy.”
“Woiczinsky!” viên thám tử ngạc nhiên há hốc miệng. “Cậu ta đang ở
Gary. Ở đó cả ngày. Bắt thằng nhóc bị buộc tội giết người.” Hắn gọi ba tên
cảnh sát kia vào, và cả ba đều khẳng định với ông thị trưởng là Nick
Woiczinsky đã đi Gary từ sáng, mấy tiếng nữa mới về.
“Ông nghĩ tôi nghe được cái tên đó ở đâu chứ?” Gretchen bướng bỉnh vặn
lại. Cô quay về phía viên luật sư, nhưng ông ta chỉ nhún vai.
“Điều khôn ngoan nhất các cô các cậu nên làm,” ông luật sư khuyên, “là
quay ra xe và lái về miền Đông.” Khi Gretchen định phản đối, ông ta cảnh
cáo, “Nếu không, cô có thể bị bắt vì tội vu khống cảnh sát đấy. Rõ ràng là
cảnh sát viên Woiczinsky không thể hành hung cô được vì hôm nay anh ta
không có mặt trong thành phố.”
Khi Gretchen bác bỏ sự thông đồng bỉ ối này, viên luật sư mỉm cười nhìn
cô, không hề bối rối. Ông ta nhún vai nói, “Thưa tiểu thư, một khi bốn cảnh
sát viên nghiêm túc này đã làm chứng là hôm nay Nicholas Woiczinsky
không có mặt trong thành phố...”
Khi viên luật sư nói câu này, anh bạn sinh viên văn học Anh bước lên phía
trước định lên tiếng, nhưng Gretchen đoán được anh sắp nói gì bèn ngăn anh
lại. “Tôi nghĩ tốt hơn chúng ta nên đi thôi,” cô bình tĩnh nói.
“Thế mới là cô gái tốt,” ông thị trưởng trấn an. “Tôi tin là cô không bị
thương, và tôi cũng tin là toàn bộ việc này sẽ đi vào quên lãng. Mấy ngày
vừa qua... Chicago... tình hình đã gay go lắm rồi... đối với tất cả chúng ta.”