tượng, thì dư luận càng có cơ sở vững chắc: “Lại thêm một thanh niên cấp
tiến bị rơi vào chính cái bẫy của mình.”
Tại các trường đại học ở Cambridge, phản ứng lại khác hẳn. Sinh viên
Harvard và MIT, cùng các cô gái Radcliffe, sẵn sàng chấp nhận câu chuyện
của Gretchen đúng như lời cô kể; phần lớn đều quen biết bạn bè từng trải
qua những kinh nghiệm ghê tởm với cảnh sát và cảnh vệ quốc gia, và khi bắt
đầu xuất hiện nhiều bài phóng sự về việc lực lượng của thị trưởng Daley đã
đối xử thô bạo với phóng viên như thế nào dù họ không tham gia biểu tình,
thì những gì Gretchen tường thuật lại càng đáng tin hơn. Tại nhiều khoa, ở
một mức độ nào đó, cô đã thành một nữ anh hùng, kể cả lớp giáo sư trẻ hơn
cũng nói, “Bạn đã hành động thay mặt cho toàn bộ cộng đồng văn minh.”
Một giáo sư luật trường Harvard khuyên cô, “Cô cứ kiện đến cùng. Người
dân không buộc phải chấp nhận những điều sỉ nhục như vậy.” Ông tình
nguyện đại diện miễn phí cho cô nếu vụ này ra trước tòa. Nhưng điều khiến
cô hoảng sợ là phản ứng quá khích của những người bạn theo chủ nghĩa tự
do của mình. Đám sinh viên da đen nói với cô, “Giờ thì bạn đã hiểu những
gì chúng tôi thường nói rồi đấy. Giờ thì bạn đã biết tại sao phải có đấu súng
ngoài phố rồi đấy.” Một ủy ban hành động của trường Harvard đến gặp cô
và tuyên bố, “Sau sự kiện Chicago, nhất định phải tổ chức chống đối công
khai. Một vài tòa nhà sẽ bị phóng hỏa.” Trong tâm trạng rối bời, cô cảm thấy
mình hoàn toàn không có khả năng dẹp tan những mối đe dọa như vậy.
Nhưng chính phản ứng của cha mẹ khiến cô bối rối nhất. Tất nhiên, họ
thấy phẫn uất vì con gái bị ngược đãi và họ bảo vệ cô một cách ngoan
cường; nhưng cả hai cũng tỏ ra xấu hổ khi đứa con tự cho phép mình mắc
vào mớ bòng bong như vậy, và cô đã bắt gặp cha mẹ mình buột ra những
câu nói cho thấy họ ngờ rằng chính cảnh sát mới là người nói đúng sự thật.
Họ dường như tỏ thái độ “Không có lửa thì sao có khói”. Và chuyện cô phơi
bày sự ê chề của mình trên báo chí Cleveland, nào là chuyện cô bị lột trần,
rồi chuyện cô bị năm gã đàn ông đểu cáng ngược đãi, đã vượt quá khả năng
hiểu biết của hai bậc phụ huynh. “Mẹ cứ tưởng con muốn giữ kín chuyện
ấy,” một buổi chiều bà Cole vừa nói vừa thấm nước mắt, và khi Gretchen