Mặt Đỏ hỏi với vẻ lúng túng thực sự, “Thưa tiểu thư, tại sao một người hấp
dẫn như cô lại ngu ngốc dính vào trò chính trị chứ? Tại sao cô không kiếm
lấy cho mình một anh chàng tử tế rồi lên giường với anh ta và đẻ ra một đàn
con?”
“Cô có bạn trai chứ?” Giọng Êm hỏi. “Ý tôi là một bạn trai đặc biệt ấy?
Một người mà cô thường xuyên lên giường cùng ấy?”
“Cô có thích thú khi ở trên giường không?” Người Chim hỏi. “Ý tôi là cô
có vui thú thực sự khi anh ta leo lên không?”
Gretchen nắm chặt tay và cố không ngất xỉu, nhưng dù đã tập trung hết
chút sức lực còn lại, cô vẫn chưa chuẩn bị tinh thần cho những gì xảy ra tiếp
theo. “Gập người xuống,” Giọng Êm hạ lệnh. Khi cô vẫn đứng bất động
dưới ánh đèn, hắn dịu dàng nhắc lại, “Bây giờ cô phải cúi gập người xuống.”
Khi cô vẫn không cử động, hắn bèn quất sợi dây da xuống đất cạnh chân cô
và thét, “Gập người xuống, đồ đĩ điếm chết tiệt!”
“Chúng tôi muốn xem cô giấu heroin ở đâu,” Người Chim nói nhỏ, và lần
đầu tiên một người trong bọn họ chạm vào cô. Người Chim giơ một cái
thước kim loại, nhẹ nhàng đặt lên đầu cô, rồi khéo léo ấn xuống cho đến khi
trán Gretchen gần chạm sàn nhà. Giọng Êm xoay một trong những đèn chiếu
cho đến khi ánh sáng tập trung vào mông cô, rồi hài lòng nói, “Mục tiêu
đêm nay. Anh thích những quả táo ấy như thế nào, Woiczinsky?”
Gretchen không thể nói chắc ai là người tiến lại gần sau đó, nhưng trong
lúc cái thước kẻ thép của Người Chim vẫn nhẹ nhàng giữ đầu cô hạ thấp,
một người khác đã lấy bút chì thọc vào cửa mình và hậu môn cô. “Ở đây
không có ma túy,” Giọng Êm thông báo.
Cả bọn lùi ra xa, và Gretchen từ từ trở lại tư thế thẳng đứng. Mắt đau khổ
tột cùng nhìn vào vòng tối lờ mờ, cô chỉ thốt ra được một câu: “Các ông
đúng là đồ lợn.”
Từ trong bóng tối, Woiczinsky nhảy xổ ra, nắm tay đấm mạnh vào đầu cô,
đánh cô ngã lăn vào một góc phòng.