nghiêm nghị khác, và nhận ra mình đang nhìn thấy qua họ hình ảnh của
chính đoàn bồi thẩm Patrick Henry sẽ xét xử vụ kiện này, và trong cô tràn
ngập cảm giác về sự vô hiệu khủng khiếp của những ý kiến mình đưa ra.
Chính những người đáng lẽ phải bênh vực cô lại trở thành kẻ buộc tội cô.
Đến lúc này cha cô mới lên tiếng. Ông chính là người tin tưởng cô. “Cha
đã dành cả tuần trước điều tra về bốn thanh niên đi cùng xe với con, và cha
tin chắc những gì con nói đều đúng sự thật.” Gretchen nhìn cha với tình cảm
thương yêu xót xa mà thỉnh thoảng một cô gái vẫn dành cho cha mình khi cô
đột nhiên nhìn ông như một người phải tranh đấu với cả thế giới, và cô chờ
đợi ông yêu cầu các luật sư gia đình khởi kiện, nhưng thay vì vậy cô lại nghe
ông nói, “Nhưng chúng ta hoàn toàn không thể làm gì. Bằng sự kết hợp
những lời làm chứng dối trá rất ăn khớp với nhau đó, bọn họ khiến chúng ta
phải bó tay rồi.”
“Ý cha là gì?” cô kêu lên.
“Ý cha là có những lúc một âm mưu có thể khiến người ta bất lực.”
“Hãy gượm đã, ông Cole!” viên thám tử phản đối. “Nếu ông cho rằng tôi
ngốc nghếch đến nỗi không thể nhận ra một âm mưu thì...”
“Tất nhiên đó là một âm mưu,” ông Cole điềm đạm nói, “Tôi đã xem sổ
tay của Randolph Pepperdine, cậu ta có ghi tên và số phù hiệu của
Woiczinsky thật. Anh không bịa ra những chi tiết như vậy được.”
Gretchen sững sờ khi nghe câu kết luận này. Cô sửng sốt chỉ những tờ
khai nằm trên bàn mà kêu lên, “Con tưởng cha cũng tin chúng?”
Ông Cole vòng tay ôm con gái, “Cha tin mình biết rõ chuyện xảy ra tại
nhà trọ. Con có cho rằng mẹ con và cha sẽ tin những lời khai như vậy
không?”
Gretchen nhìn đám luật sư, nhìn bà mẹ mắt đỏ hoe và viên thám tử ngoan
cố. Trong cơn thất vọng, cô cúi đầu trước mặt tay thám tử và nói, “Chắc hẳn
dân Brookline rất yên tâm vì đã có ông bảo vệ.” Rồi cô bỏ ra khỏi phòng, và
khi cô đã đi khuất, mẹ cô gục đầu xuống bàn lẩm bẩm, “Ơn Chúa, vụ này sẽ
không đi xa hơn nữa.”