* * *
Những tháng còn lại của năm 1968 là thời kỳ gay go cho gia đình Cole.
Sau cuộc họp với viên thám tử và việc hủy bỏ vụ kiện của cô, Gretchen vẫn
sống ở nhà nhưng cảm thấy không thể nói chuyện với cha mẹ được. Bà Cole
cố gắng hòa giải với những lời cam đoan đại khái như “Cha mẹ đứng về
phía con, con yêu, dù con có làm gì ở Chicago chăng nữa.” Gretchen đáp lại
qua loa như một người khờ dại, mà cô thì không phải như vậy.
Ông Cole làm tất cả những gì có thể để hiểu được nỗi đau mà con gái ông
phải chịu đựng; có lần ông viết thư tới Geneva cho tôi:
Khi chúng ta gặp nhau ở London, ông đã kể với tôi ông đang giúp một
người Anh ở Vwarda đưa con gái ông ta trở lại trạng thái cân bằng. Tôi cầu
Chúa sao cho ông cũng làm được như vậy cho tôi. Đứa trẻ đáng yêu với hai
bím tóc và cây đàn guitar mà ông từng gặp đã phải chịu đựng một trải
nghiệm khiến cuộc sống của cháu đảo lộn và đến bây giờ vẫn làm cháu
choáng váng, còn tôi thì đứng bất lực bên cháu. Tôi đã cố gắng đảm bảo với
cháu hết lần này đến lần khác rằng tôi hiểu và thông cảm với cháu, nhưng
vô ích. Tôi đã bỏ rất nhiều công sức và đã vận động ngăn không cho cháu
tiến hành vụ kiện chống lại những quan chức dễ mua chuộc, chỉ vì muốn
giúp cháu, nhưng những cố gắng ấy đúng là gậy ông đập lưng ông.
Có lần ông nói nếu ông có một cậu con trai. Không hiểu nuôi dạy một đứa
con trai có dễ hơn không?
Ông đã nhiều lần làm lành với con gái, công nhận mình nhầm khi thuyết
phục cô từ bỏ vụ kiện cảnh sát, nhưng vẫn không thể giành lại tình cảm quý
trọng của cô, và họ sống như kẻ thù trong chính ngôi nhà cô đã học ca hát.
Nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, những người bạn sinh viên của
Gretchen hỏi tại sao cô chịu ở lại ngôi nhà đó, thì cô giải thích, “Tháng
Giêng tới tôi mới tròn hai mốt tuổi. Nhưng với khoản lợi tức thừa kế đầu
tiên của mình... vĩnh biệt Brookline.”