Ở địa vị ông, chắc tôi cũng sẽ làm như vậy, và bây giờ tôi muốn nói lời
xin lỗi.
Có lẽ ông không hiểu tại sao tôi không khởi kiện như tôi đã đe dọa. Lời
khai có tuyên thệ của ông thị trưởng, ông cảnh sát trưởng, viên luật sư và
cảnh sát Maggidorf đã khiến cha mẹ tôi và các luật sư của họ coi tôi là kẻ
nói dối. Họ cũng tin rằng hôm đó ông không có mặt ở Patrick Henry. Tôi
ước gì ông đã không có mặt, vì ông tử tế hơn những người khác. Xin ông
hãy mãi như vậy.
Kính thư,
Gretchen Cole
Hôm sau, một giáo sư kỳ cựu dạy Gretchen gọi cô đến hỏi, “Tinh thần cô
có rệu rã như biểu hiện bên ngoài không đấy?” Khi cô gật đầu, ông liền gợi
ý, “Sao cô không tạm nghỉ học kỳ này đi? Tới Florida... Quần đảo Virgins...
một nơi nào đó hoàn toàn mới và cố gắng tập trung suy nghĩ thấu đáo mọi
chuyện?” Có vẻ như ông là người trưởng thành đầu tiên thông cảm với vấn
đề của cô.
“Có lẽ em sẽ làm thế,” cô đáp. “Sau năm mới.”
“Sao lại phải trì hoãn?”
“Tháng Giêng tới em mới hai mươi mốt tuổi.”
Ông bỏ kính ra. “Cô mới hai mươi thôi sao? Với thành tích học tập xuất
sắc như vậy ư?” Ông xem bảng điểm thời sinh viên của cô và thêm cả mấy
bản ghi chép đính kèm. “Có phải cô vẫn thường hát ở một quán cà phê
không?” Khi cô gật đầu, ông nói tiếp, “Cô về đi. Từ bây giờ cho đến hết
năm hãy quên việc học hành đi.”
“Thầy thấy em nên làm gì khi quay lại học tiếp?”
“Hầu như cô có thể đi theo bất cứ hướng nào,” ông đáp. “Cô thiên về
chính trị phải không?”
“Em không nghĩ như vậy. Em nghĩ có lẽ em thích... ờ... tìm một thời kỳ
đầu nào đó trong lịch sử khi mọi giá trị thay đổi liên tục... có thể là Cuộc
Chiến Trăm Năm...”