dưới chân cô đây - và họ ào qua. Cứ cho là cô hiểu thấu đáo - ngay lập tức
cô có thể viết một thứ gì đó có giá trị gắn với thời đại chúng ta.
Nhiệt tình của ông đã ngấm sang Gretchen, và cô bèn ghi lại tên viện
nghiên cứu ở Besançon, nhưng khi cô sắp rời khỏi đó, ông nói, “Có lẽ một
điều thậm chí còn quan trọng hơn nữa, đó là phải tiếp tục hát,” và cô hỏi,
“Thầy đã bao giờ chứng kiến một cây guitar bị đập vỡ thành từng mảnh
chưa ạ? Thầy biết không, nó tác động tới việc ca hát đấy ạ.”
Vậy là mấy tuần cuối năm 1968, cô chỉ quanh quẩn ở nhà đọc lung tung
không có hệ thống về Cuộc Chiến Trăm Năm, sống xa cách mọi người. Các
nam sinh trường Harvard, Amherst và MIT quen biết cô thỉnh thoảng ghé
qua chuyện trò, nhưng cô tránh họ như thể họ bị bệnh. Có lần ở cạnh bốn
nam sinh trong số đó, cô thấy gương mặt họ đang biến đổi thành mặt của
đám cảnh sát đã bao vây cô ở Patrick Henry.
Quán Cast Iron Moth mời cô đến hát, cả vào dịp Tạ ơn lẫn Giáng sinh,
nhưng cô không thể buộc mình làm được điều đó. Thậm chí khi ở nhà một
mình cô cũng không cất nổi tiếng hát. Việc duy nhất cô còn quan tâm là
công tác của ủy ban giúp người trốn lính chạy sang Canada; một thanh niên
California cao lớn được cô giúp chút tiền đã kéo cô thoát khỏi cảm giác thờ
ơ, vì anh có vẻ là người hiền lành, nhận thức được những rắc rối bất ngờ xảy
ra với cô, nhưng khi anh định hôn từ biệt để cảm ơn những gì cô đã làm thì
cô lại lảng tránh.
Ngày 10 tháng Giêng, sinh nhật cô, Gretchen bước vào văn phòng viên
luật sư đại diện cho gia đình cô và thông báo cho ông ta biết cô muốn nhận
một phần tư số lợi tức hàng năm của mình. Cô còn nói thêm, cứ đến đầu
quý, cô sẽ gửi thư thông báo những tấm séc tiếp theo cần được chuyển đến
đâu. Khi ông luật sư bắt đầu giảng giải cô nên sử dụng khoản tiền đó như thế
nào, cô liền cắt ngang: “Chín giờ sáng mai tôi sẽ có mặt ở đây để nhận tiền.”
“Lần này cô phải cẩn thận khi giao du với bạn bè...”
Cô khinh khỉnh nhìn ông ta. Chính ông ta là một trong những người kiên
quyết nhất trong việc khuyên cô không khởi kiện. Ông ta là người lên tiếng
đầu tiên và kẻ đầu têu cho cả nhóm công nhận những lời buộc tội chống lại