“Và viết về đề tài đó?”
“Vâng.”
“Cực kỳ tuyệt vời! Một thử thách hạng nhất! Một việc thích hợp hạng
nhất!”
Gretchen mỉm cười khi chứng kiến sự nhiệt tình của mình; thật dễ chịu
khi được nghe một người trưởng thành tán thành việc gì đó chứ không nêu
ra một loạt lý do phản đối như tại sao dự kiến đó không thể thành công
được. “Tiếng Latinh của cô ra sao?”
“Tám năm liền loại A ạ.”
“Tiếng Đức?”
“Em đọc được.”
“Còn tiếng Pháp?”
“Không bằng tiếng Đức ạ.”
“Thế thì rất đơn giản.” Ông đứng lên đi đi lại lại trong phòng làm việc.
“Lạy Chúa, ước gì những vấn đề khác được đưa đến văn phòng này cũng
đơn giản như vậy. Cô là một cô gái ưu tú. Một trong những sinh viên chưa
tốt nghiệp giỏi nhất mà tôi có được. Hãy đi Besançon - nó ở Pháp, gần biên
giới Thụy Sĩ ghi danh vào Viện Nghiên cứu Mỹ. Ôn luyện tiếng Pháp đi.
Rồi quay trở lại sẵn sàng cho một công việc nào đó xứng đáng.” Ông tra
cuốn giới thiệu du học và tìm được cái tên ông cần. “Karl Ditschmann. Một
người tuyệt vời... gốc Alsace... từng dạy ở Michigan và Middlebury... cứ nói
với ông ấy là tôi giới thiệu cô tới và cô không phải lo về điểm số. Chỉ cần
lướt qua sách vở... đi dạo trên đồi... tưởng tượng cô đang quay trở lại năm
1360... giai đoạn đầu của chiến tranh đã qua... trận Crécy và Poitiers đã kết
thúc... Cái chết Đen đã bị đẩy lui... mọi người thở phào nhẹ nhõm... hãy
tưởng tượng sự hoảng loạn khi chiến tranh lại bùng ra... trận Agincourt và
Cuộc nổi loạn của nông dân ở ngay phía trước.” Ông đi tới đi lui trong căn
phòng nhỏ và nói tiếp, “Hãy cảm nhận thật sâu sắc về nước Pháp. Những
người nông dân nổi loạn đang đi xuống thung lũng này - chính thung lũng