đóng cửa, nhưng sáng hôm sau có một cô nhân viên hoạt bát trẻ trung ngồi
trong đó, và Gretchen đến bắt chuyện với cô ta bằng tiếng Pháp.
“Torremolinos!” cô gái reo lên. “Ôi, nếu bạn có thời gian... có tiền... lạy
Chúa tôi, xin đừng bỏ lỡ nó.”
“Tôi đang định đi Ý,” Gretchen ngập ngừng nói.
“Ý có thể đợi,” cô gái nói ngay với vẻ nhiệt tình dễ lây sang người khác.
Trong phút hăng hái, cô đóng cửa văn phòng rồi rủ Gretchen ra quán cà phê
uống rượu vang, mặc dù phần lớn khách trọ vẫn còn đang ăn sáng.
“Torremolinos thì bắt buộc phải đi rồi,” cô gái bảo Gretchen trong lúc hai
người ngồi dưới sắc trời mùa xuân tươi sáng đang tràn ngập vỉa hè. “Mỗi
năm một lần công ty cho chúng tớ bay đến một nơi nào đó... để chúng tớ có
thể giới thiệu cho khách một cách hấp dẫn. Họ đã phạm một sai lầm lớn khi
cho tớ đến Torremolinos. Đó là địa điểm duy nhất tớ nhiệt tình tiếp thị, và vì
đó là một chuyến du lịch gần nên công ty chúng tớ không kiếm được nhiều
tiền lắm. Sếp có hỏi tớ, ‘Cô không làm cách nào để thích Crete được à?’ và
tớ bảo ông ta, ‘Tôi sẽ thích Crete khi nào tôi già như ông bây giờ và cần an
dưỡng nghỉ ngơi.’”
“Tôi e là bạn chỉ phí thời gian với tôi thôi,” Gretchen nói. “Tôi không đi
máy bay. Tôi có xe riêng.”
“Cần gì để tâm đến việc ấy?” cô gái nói. “Chỉ cần bạn đồng ý, tớ sẽ cùng
bạn lái xe xuống đó. Nếu tớ mà được quay lại Torremolinos thì cứ mặc xác
công việc này.”
“Nơi đó tuyệt vời đến thế cơ à?” Gretchen hỏi.
“Ở Torremolinos có rất ít chuyện làm ta thất vọng,” cô gái đáp, “vì có âm
nhạc, bãi biển và các chàng trai đã đánh mất lịch. Vì Chúa, bạn đừng đi Ý
vội. Nhất là bạn lại có xe riêng và một thân hình như thế này.”
Gretchen đòi trả tiền đồ uống, nhưng cô gái gạt đi mà nói, “Đây là việc tốt
trong ngày của tớ mà.”
Nhưng khi rời khách sạn, Gretchen vẫn quyết lặn lội tới Ý, và trong khi
người phục vụ chất hành lý của cô lên chiếc pop-top, cô ghé vào văn phòng