sát xung quanh để mà ngẩn ngơ ngắm mái tóc vàng óng và nước da mịn
màng tuyệt mỹ của cô. Cô bắt gặp ánh mắt tôi bèn mỉm cười, duyên dáng
nghiêng đầu để lộ hàm răng trắng đều đặn. Cô ra hiệu hỏi tôi có uống bia
không, thấy tôi gật đầu, cô bèn rót một cốc rồi rời quầy mang đến cho tôi.
Lúc đó, tôi mới có cơ hội thấy được chiếc váy ngắn cùng đôi chân thon dài
cân đối, tôi bất giác lên tiếng hỏi, “Thụy Điển?”
“Na Uy,” cô đáp một cách giản dị, và vì một lý do mà tôi không thể tự lý
giải được gì ngoài việc cô là người có vẻ quyến rũ lồ lộ đến thế, tôi dẫn ra
đoạn trích từ một khúc ballad cổ nổi tiếng thường được hát trong quán rượu:
“Mười nghìn chàng Thụy Điển
Chạy trốn qua rừng sâu
Một cô nàng Na Uy quyết chí đuổi theo sau.”
“Suỵtttttt!” cô kêu lên, đặt một ngón tay lên môi ra vẻ khiếp sợ. “Cứ thế
thì làm gì mà chẳng xảy ra đánh lộn. Ông học được bài đó ở đâu?
“‘Cuộc vây hãm Copenhagen.’ Ai mà chẳng biết:
“Chúng ta thèm thuốc hít
Mà đâu đủ say tít
Trong cuộc vây hãm Copenhagen.”
“Ông mà đọc câu này cho một người Thụy Điển yêu nước nghe thì anh ta
sẽ nện cho ông một trận đấy,” cô đùa.
“Tôi có đọc cho người Thụy Điển nghe đâu.”
Cô ngồi xuống nói chuyện với tôi vài phút rồi dợm đứng lên định quay về
quầy rượu, nhưng lại đổi ý ngồi nán thêm chút nữa khi một thanh niên Mỹ
cao lớn râu rậm đến làm thay. Chúng tôi nói đủ chuyện trên đời vì cô quả là
một thiếu nữ hứng thú tìm hiểu thế giới bậc nhất. Đặc biệt cô hỏi tôi đã đến
thăm Ceylon chưa. Tôi nói chưa, và cô liền ngân nga một khúc nhạc mà tôi
thuộc từ thời thơ ấu. Trong lúc cô đệm nhạc, tôi hát phần lời tiếng Anh:
“Ta lắng nghe như trong mơ
Bồng bềnh giữa muôn vàn hoa lá