Lúc đó Monica mới reo lên, vẻ mặt vẫn còn ngái ngủ, “Chú Georges,” và
định chạy tới đón tôi, nhưng sực nhớ mình không mặc gì cả bèn gọi, “Ném
cho tớ cái áo choàng với!” Britta làm theo và sau khi mặc vội áo vào,
Monica chạy ngang qua phòng hôn tôi thắm thiết, “Làm thế nào chú đến đây
được thế?” cô phấn khởi hỏi.
“Cháu biết cậu này bao lâu rồi?” tôi chỉ Cato lúc đó đang xỏ chân vào
quần.
“Lâu lắm rồi... rất lâu rồi,” Monica nói. Cato bắt tay tôi, “Philadelphia có
vẻ xa xôi quá.”
“Hai người quen nhau như thế nào?” tôi hỏi, vui mừng khi tình cờ gặp lại
hai người mình thật lòng quan tâm.
“Ở quán,” Cato đáp. “Vũ trường Arc de Triomphe. Đây là một thành phố
dành cho những người năng nổ mà.”
“Chúng ta ăn mừng nào!” Monica reo lên và mở một ngăn tủ, trong đó
người chủ ngôi nhà này để lại một ít mặt hàng mà anh ta kinh doanh, và chỉ
vài phút sau cô đã cuộn xong một điếu cần sa to tướng để Cato châm lửa
giúp. Chúng tôi ngồi lên hai chiếc giường, điếu thuốc được chuyền dần từ
tay người này sang tay người kia trong khi tất cả cùng ôn chuyện quá khứ.
Tôi ngồi cạnh Britta, và lấy làm lạ khi thấy cô cũng hít một hơi rồi đưa cho
tôi. Tôi chuyển ngay cho Cato.
“Thôi nào, chú George!” Monica phản đối. “Cứ thử một lần xem nào. Nó
sẽ làm chú thấy mình trẻ lại hai mươi tuổi đấy.”
“Chú đã trẻ lại rồi,” tôi nói.
Chúng tôi ngồi như vậy mấy tiếng đồng hồ liền nói chuyện về Vwarda và
Philadelphia. Tôi bảo Cato, “Cậu biết đấy, Monica không phải một cô gái
bình thường đâu.”
“Thưa ngài, ngài đang nhắc đi nhắc lại một chuyện hai năm rõ mười đấy
ạ,” anh đáp nghiêm chỉnh và véo chân Monica.
“Và cô ấy không xuất thân từ gia đình tầm thường. Nữ hoàng Anh đã
phong Hiệp sĩ cho cha cô ấy với lời khen ngợi ‘Sir Charles Braham, kiến