“Cậu có thể kháng cự không? Tôi không nói dùng nắm đấm. Trước heroin
ấy? Trước toàn bộ những thứ tương tự như vậy?”
“Tôi không dính vô rắc rối.”
“Tôi cũng đoán vậy. Nếu tới được Torremolinos rồi rơi vào cảnh cùng
quẫn, nếu cảnh sát gây khó dễ rồi dọa tống cậu khỏi Tây Ban Nha, có một
người cậu có thể tìm đến... nguy hiểm cho cậu đấy. Viết đi. Paxton Fell. Ông
ấy có tiền.”
Lúc giải tán, một sinh viên kéo Joe ra một chỗ dúi vào tay anh một nắm
tiền. Anh chàng sinh viên nói: “Chúc may mắn,” rồi họ chia tay.
* * *
Anh tới Boston lúc hoàng hôn, người gầy rộc, tóc tai bờm xờm, tâm trạng
bực bội khó chịu. Anh phải mất thời gian xác định vị trí quán Cast Iron
Moth. Anh đã dò được địa chỉ trong danh bạ điện thoại nhưng mày mò mãi
vẫn không sao tìm được phố đó vì nó nằm trong mê cung ngõ ngách quanh
phố Washington, và chắc hẳn anh đã loanh quanh gần đó hai hay ba lần mà
không nhận ra mình đã ở ngay bên cạnh. Từ trước đến nay anh vốn không
thích hỏi người lạ nên cố tập trung tự mình tìm kiếm, không chút may mắn
nào. Cuối cùng anh cũng phải hỏi một người đàn ông xem quán Moth ở đâu,
cảm thấy mình thật ngốc nghếch nói ra cái tên ấy, người đàn ông trả lời:
“Anh vừa đi qua nó rồi,” và thế là đến nơi.
Joe quyết định tiêu một ít tiền mà anh bạn sinh viên trường Yale đã cho để
ăn một bữa tử tế, nên anh bước vào như một khách hàng, nhưng chắc hẳn
nhìn anh người ta có thể dễ dàng đoán ra được, vì người gác cửa nói: “Tôi
chắc là anh muốn gặp cô Gretchen Cole?”
“Tôi muốn ăn,” Joe đáp.
Thực đơn toàn món đắt tiền nhưng đồ hải sản rất phong phú, mà Joe thì
đã ăn quen tại các quán Bồ Đào Nha ở Nam California rồi. Anh thấy đồ ăn