“Giáo sư Hartford phải không?” Khi Joe gật đầu, ông mục sư tươi tỉnh
hẳn lên và nói: “Một trong những người ưu tú nhất. Nếu ông ấy bảo anh đến
thì Gretchen sẽ muốn gặp anh đấy.” Ông gọi một cuộc điện thoại rồi đưa cho
Joe một địa chỉ ở Brookline, vùng ngoại ô Boston.
Một giờ sau, Joe bước lại gần một ngôi nhà đẹp đẽ kiến trúc kiểu Thuộc
địa ẩn mình giữa cây cối. Anh gõ cửa, và một cô gái trạc tuổi anh ra mở.
Không xinh, nhưng khuôn mặt rạng rỡ và trắng trẻo. Mái tóc nâu sậm được
tết thành hai bím và bộ quần áo mặc thường ngày trông có vẻ khá đắt tiền.
Joe để ý thấy hai điều ở cô: cô có dáng đi đặc biệt uyển chuyển và cô thấp
thỏm lo âu như một chú chim ưng.
“Giáo sư Hartford gửi anh đến phải không?” cô hỏi. “Mời anh vào.” Cô
dẫn anh vào phòng khách được bài trí tỉ mỉ, bên trong không có gì rõ ra là
đắt tiền, song mọi thứ dường như hợp lý. Sàn nhà phủ một tấm thảm rộng
hình bầu dục thuộc loại không phổ biến ở California nhưng đạt được hiệu
quả tối đa khi trải cạnh đồ nội thất bằng gỗ thích đỏ. Joe đang ngắm tấm
thảm thì cô gái lên tiếng: “Tôi là Gretchen Cole và tôi đoán anh đang định đi
Canada.”
“Đúng thế.”
“Tốt!” Cô trở nên dứt khoát và thực tế, nhưng sau vài câu dặn dò cô hoàn
toàn thay đổi và một lần nữa trở nên thấp thỏm lo âu và thiếu tự tin đến mức
không tin nổi.
“Cô không sao chứ?” Joe hỏi.
“Vâng... vâng,” cô nói, đỏ bừng từ cổ đến tận chân tóc. “Bây giờ việc đầu
tiên anh phải làm là đi cắt tóc. Trông anh càng gọn gàng càng tốt, vì chỉ cần
lính biên phòng Canada có chút nghi ngờ anh có thể là dân bụi đời hay trốn
lính, họ sẽ trả anh về. Anh phải mặc bộ quần áo tươm tất nhất mà anh có và
chú ý ủi cho thật phẳng phiu. Khi qua biên giới, anh phải hết sức cẩn thận để
họ tưởng anh chỉ đơn thuần là khách du lịch. Không được, và tôi phải nhắc
lại điều này, trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng không được đòi hỏi cái mà
người Canada gọi là tình trạng của người nhập cư bằng đường bộ, ngay cả
khi đó là điều anh muốn. Đợi cho đến khi tới Montreal và ổn định an toàn