rồi thì hãy lôi vấn đề phức tạp đó ra.” Cô cho anh thêm vài lời gợi ý hữu ích
nữa rồi kết luận: “Chúng tôi sắp gửi một nhóm người như anh lên phía Bắc,
đi cùng vợ một giảng viên trường MIT
. Bà ấy sẽ tự nhận là giảng viên địa
chất học đưa sinh viên đi thực địa. Bà ấy sẽ đưa các anh tới Montreal, rồi từ
đó...”
Một khoảng ngừng ngượng nghịu, rồi cô lại đỏ mặt, không sao tự chủ
được, vì vậy Joe nói, “Tôi tưởng cô đang hát cho một quán cà phê.”
Gretchen dễ dàng đoán ra Joe đang suy luận những gì: Cô gái này nói là
cô ta hát trước công chúng; các cô ca sĩ không đỏ mặt như thiếu nữ; có gì đó
không bình thường. Cô nói: “Tôi đã từng hát.”
“Cô gặp rắc rối với cảnh sát?”
Giờ thì cô đỏ mặt giận dữ, ấn bàn tay phải lên mặt cố gắng tự kiềm chế.
Joe nói: “Người ta nói với tôi ở quán cà phê. Việc rắc rối ra sao?”
“Họ cũng không kể với anh chuyện đó ư?” Joe lắc đầu. Rồi, rõ là phải
gắng sức để trò chuyện một cách bình thường, cô tươi tỉnh nói, “Tôi đoán
anh sẽ cần một ít tiền.”
“Không,” Joe nói. “Thực ra tôi lại đang định mời cô ăn tối.”
“Ô, không!” cô kêu lên.
“Cứ sờ đầu tôi xem,” anh nói nửa đùa nửa thật. “Tôi cũng có chuyện lôi
thôi với cảnh sát.” Anh định với lấy tay cô nhưng cô đã rụt lại. “Cứ tin lời
tôi đi,” anh vụng về kết luận.
Cô tiễn anh ra cửa, nhưng rõ ràng là cô cần tư vấn hơn anh nên anh hăng
hái nói: “Cô Cole, tôi không biết chuyện gì đang làm cô suy nghĩ, nhưng
hôm nay cô sẽ đi ăn tối với tôi,” rồi anh nắm tay cô.
Cô cứng người, cưỡng lại, rồi nhìn xuống đất cười gượng gạo: “Anh thấy
tôi nên đi ư?”
“Cô phải đi.”
Gretchen lấy áo khoác, rồi Joe bắt xe bus đưa cô vào thành phố Boston và
hai người tìm thấy một quán ăn ở góc phố không có gì nổi bật, họ vào đó ăn