Đúng lúc Cato nói đùa câu ấy thì tôi vô tình nhìn Yigal, và khi thấy vẻ
mặt tự dưng đỏ ửng khiến anh bối rối – đỏ lên đến tận mang tai - tôi hiểu
ngay là Cato đã nói đùa một câu mà đối với Yigal không có gì là buồn cười
cả, và sẽ mãi mãi không bao giờ buồn cười. Trong lúc Britta phục vụ bia tại
một bàn khác, anh cứ nhìn chằm chằm vào cốc của tôi, và suốt đêm hôm đó,
anh có vẻ không dám nhìn cô.
* * *
Kể về Torremolinos, tôi hay dùng những câu như “Chúng tôi nói chuyện
trong quán” hoặc “Có người nói với tôi ở quán Alamo,” nhưng những lời ấy
thực ra phải được hiểu theo một cách đặc biệt, bởi vì giống như ở tất cả các
quán khác ở Torremolinos, mỗi phút giây hoạt động của quán đều đầy ắp âm
thanh hỗn tạp đinh tai nhức óc.
Mười một giờ sáng quán mở cửa, Joe lấy một chồng đĩa, và cho đến khi
anh đóng cửa vào bốn giờ sáng hôm sau chúng cần mẫn quay, cái sau luôn
tạo ấn tượng ầm ĩ hơn cái trước. Nếu tình cờ lọt vào máy một cái đĩa được
ghi âm với cường độ âm thanh vừa phải thì thể nào cũng có người hét, “Vặn
cái nút âm lượng chết tiệt ấy to lên.”
Do đó chúng tôi phải nói chuyện át cả thác tiếng ồn Niagara này. Nó bất
tận và bất biến, như thể lớp trẻ khắp thế giới đều sợ sẽ phải cô độc một mình
với những suy nghĩ của bản thân. Dòng thác ấy bao gồm những gì? Lúc đầu
tôi không sao tả nổi. Tôi đã được học nhạc cổ điển, đặc biệt yêu thích
Beethoven và Stravinsky. Hai trong số những buổi hòa nhạc hay nhất mà tôi
may mắn được dự là buổi biểu diễn của Toscanini ở Boston, tại đó ông chỉ
huy dàn nhạc chơi bản Leonore Overture số 3, bản Số Năm và Số Chín, và
cái đại nhạc hội thường được diễn đi diễn lại tại đoàn ba lê Moscow, trong
đó họ múa Chim lửa, Thánh lễ mùa xuân và Petrouchka. Tôi thuộc phần lớn
tác phẩm của Verdi và thường xuyên nghe các bản ghi âm Carmen và Faust
đến nỗi hẳn có thể chỉ huy được dàn nhạc.