của đám thanh niên, và bước vào một thế giới mạnh mẽ hơn thế giới của cần
sa, có sức thuyết phục hơn thế giới của LSD
.
Khi cuối cùng đã nghe được nhạc điệu, sự đa dạng của nó khiến tôi sững
sờ: những gì trước kia tôi gọi chung là tiếng ồn lúc này phân tách thành âm
thanh muôn màu muôn vẻ phong phú hơn hẳn những gì tôi biết hồi trẻ, và
tôi bắt đầu lựa chọn ra từ mỗi loại những bài tôi cảm thấy có giá trị âm nhạc;
với mỗi khám phá mới, tôi lại tiến gần hơn đến thế giới mà lớp trẻ xung
quanh tôi đang sống. Âm nhạc vì vậy biến thành tấm giấy thông hành vào
một miền đất lạ, và bây giờ mỗi khi nhìn lại những tháng ngày nhàn rỗi ở
Torremolinos hồi ấy, tôi lại thấy hình như chúng là phần hữu ích nhất trong
đời.
Tôi thấy thích nhất thứ nhạc khàn khàn bản năng của các nhóm tên kỳ cục
như Thẩm Quyền Trung Chuyển Chicago, Hơi Nóng Đóng Hộp, Những Con
Thú, và đặc biệt một nhóm tên là Kem. Tôi hiểu tiếng guitar bập bùng muốn
nói điều gì, và mặc dù ca từ dường như không thành vấn đề, tôi đã học được
cách thưởng thức trọn vẹn âm thanh và nhịp điệu rộn ràng.
Loại tiếp theo quá hay, xét theo bất cứ tiêu chuẩn nào, đến mức tôi lấy
làm lạ là mình đã không phát hiện ra sớm hơn. Những ca khúc đó là lớp hậu
sinh trực tiếp của những bài tôi thích từ hồi sinh viên, và nếu những người
hoài nghi có hỏi, “Ngày nay lời bài hát đâu cả rồi?” thì hiển nhiên là họ chưa
bao giờ được nghe tác phẩm hiện đại. Đặc biệt có một bài, nói về một nhóm
nhạc sĩ trẻ ở California cố không mang công mắc nợ:
Phá sản, phẫn nộ/Quản lý thì không thể tin được...
Tôi không thấy người ta có cách nào đúc kết cô đọng hơn về lớp trẻ trong
vỏn vẹn mấy từ ngữ. Tôi càng ngày càng tâm đắc với bài ấy - vì quán Alamo
mở cửa mười bảy tiếng một ngày cho nên không thể tránh được là bài nào
cũng sẽ được bật ít nhất sáu hay bảy lần, các bài ưa thích có khi lên đến hai
mươi - và mỗi lần các hợp âm guitar sâu lắng, cuốn hút đó vang khắp quán,
tôi lại ngong ngóng mong đợi những giọng trẻ trung hòa quyện vào nhau hát
lên lời than thở của mình. Khi tôi hỏi Joe tên bài hát, anh đáp với vẻ chiếu
cố, “Creeque Alley,” như thể ai cũng biết chuyện đó. Tôi nghĩ chắc anh lầm