“Tin mới đây!” Cato thông báo. “Paxton Fell mời tất cả chúng ta đêm mai
lên đồi đập phá một bữa. Tất cả chúng ta đều được mời, và ông ấy sẽ cho
một chiếc xe xuống đón.”
Rồi anh nhìn thấy Gretchen và lại gần cô, “Anh biết em! Em là cô gái ở
Boston. Em được đấy.” Anh đưa Monica đến giới thiệu, và khi câu chuyện
chảy tràn thoải mái về mọi đề tài, tôi đánh giá rất cao việc Cato hòa nhập
được vào bất cứ nhóm nào. Anh là một chất xúc tác.
Tuy nhiên, chỉ có Britta hiểu tại sao tôi lại đưa Gretchen tới quán. Cô nói,
“Nếu cậu có chiếc pop-top, và nó lại đậu ngoài bãi biển... ờ, sao cậu không
đậu bên ngoài nhà chúng tôi?... Cậu có thế dùng phòng tắm của chúng tôi.”
Sáng kiến của Britta có vẻ hợp lý đến mức cả nhóm đều nhất trí coi đó là
cách giải quyết chính thức và nhất định đòi thực hiện ngay. “Cậu đóng cửa
quán giúp được không?” Joe nhờ một anh lính và anh này đồng ý.
“Mục tiêu đêm nay,” Cato hô. “Một chiếc pop-top.” Nghe thấy mấy từ
mục tiêu đêm nay mà cảnh sát ở Patrick Henry đã dùng một cách tùy tiện
đáng ghét, Gretchen bất giác rùng mình, và trên đường cuốc bộ vui vẻ ồn ào
về xe của mình, cô luôn đi sát tôi.
Khi nhìn thấy chiếc pop-top màu vàng, nhóm bạn trẻ phấn khởi reo hò,
khiến đèn ở một số phòng rải rác trong khách sạn Brandenburger lần lượt bật
sáng. “Không sao đâu,” Cato nói to. “Chỉ là một vụ hiếp dâm tập thể thân
mật thôi mà.”
“Cô không sao chứ, Fräulein?” một giọng Đức khàn khàn vang lên.
“Mọi việc ổn cả,” Gretchen đáp trong khi Yigal nổ máy xe. “Tôi chuyển
địa điểm thôi.”
“Ôi, Fräulein!” một vài tiếng phản đối vọng xuống.
“Tôi sẽ quay lại mà,” cô hứa, nhưng chỉ vài phút sau Herr Kleinschmidt
trong bộ đồ ngủ đã chen vào giữa nhóm chúng tôi, tay lăm lăm đèn pin.
“Có chắc là cô không sao không?” ông sốt sắng hỏi, và khi chúng tôi đã
ào hết lên chiếc Volkswagen, ông vẫn còn nán lại ngoài bãi biển, đèn pin
sáng rực.