“Nhưng Torremolinos thì có. Các bạn ở trong phòng này, hay ở trong
thành phố này lâu thì sẽ...”
Monica đứng lên tiến lại gần chỗ tôi ngồi. Cô đem một điếu khá bự đã
châm lửa đưa cho Britta rồi hỏi tôi, “Chú cho rằng một người trong phòng
này sẽ dùng thử heroin phải không?”
“Không còn nghi ngờ gì nữa.”
“Chú nói sai rồi,” cô nói vẻ khinh thường. “Vì tất cả chúng ta sẽ dùng
thử.”
Không ai lên tiếng trong một lúc khá lâu, rồi Gretchen phát biểu, “Tất cả,
trừ một người,” và Britta nói thêm, “Thế là thành hai người.”
Monica quay nhìn khắp phòng và vui vẻ nói, “Chú George, có vẻ như
cháu sẽ phải đánh cuộc một lần nữa thôi. Chưa đến cuối năm là tất cả mọi
người trong phòng này đều sẽ sử dụng thử heroin. Và cháu tính cả chú nữa
đấy, lão già xấu xa ạ.”
* * *
Paxton Fell cho chiếc Mercedes-Benz và một chiếc limousine Anh xuống
đón khách. Tất nhiên, hai chiếc xe không thể vào con hẻm dẫn đến quán
Alamo, nhưng một tài xế mặc chế phục đi bộ vào tận nơi báo là xe đang chờ
ngoài quảng trường. Joe quăng bộ chìa khóa cho một anh lính rồi chúng tôi
lên đường.
Cuộc vui được tổ chức vào buổi tối. Chỉ mình Cato biết dinh cơ của Fell,
vì vậy khi nhìn thấy những vòm bát úp đẹp đẽ khiến người ta liên tưởng tới
cõi thiên đường vô tận, chúng tôi đều trầm trồ khen ngợi. Monica thốt lên,
“Thế mới gọi là biết cách tiêu xài chứ... với điều kiện là phải có tiền,” và các
vị khách khác của Fell đều vỗ tay tán thưởng.
Laura, bà chủ tòa lâu đài sát mép nước, cũng ở trong số khách đó nhưng
không vận bộ đồ bằng vải tuýt nữa. Bà ta mặc chiếc váy dạ hội may rất công