khác, và được Monica khích lệ, câu nào anh cũng trả lời hết sức nhiệt tình.
“Cách mạng ư?” Cato nhắc lại. “Nhất định bùng nổ chứ.”
“Đúng vậy,” Monica kêu lên. “Cứ xem đám dân Hà Lan chết tiệt ở
Amsterdam đấy, nữ hoàng của họ sở hữu những một nửa lượng dầu lửa toàn
thế giới.”
“Việc người da đen cần làm,” cô Eltregon cố lái câu chuyện trở lại hướng
cũ, “là liên hiệp với các tầng lớp lao động...”
“Cô nói hoàn toàn đúng!” Cato thốt lên cao giọng hơn cần thiết và chuyển
sang giọng của người da đen miền Nam. “Chúng ta sẽ tập hợp toàn bộ công
đoàn da đen lại... cô nghĩ chúng ta sẽ tập hợp được bao nhiêu?”
“Việc đầu tiên chúng ta phải làm,” Monica nói, “là tập hợp được công
nhân mỏ thiếc ở Bolivia... Cato, anh biết công nhân mỏ thiếc ở Bogotá rồi
đấy.”
Câu này làm nổ ra một cuộc tranh cãi dài dòng xem Bogotá ở đâu, và cuối
cùng một anh lính giúp giải quyết ổn thỏa: “Nghe này, tôi đã đóng quân ở
Venezuela và biết chắc nơi đó là ở Ecuador.” Khi mọi người thống nhất
xong về vị trí, Cato nói tiếp, “Chà, chúng ta sẽ nện cho bọn áp bức da trắng
một trận, đùng đùng, đoàng đoàng!”
Cố gắng lái cuộc đàm luận đi đúng đường, cô Eltregon hỏi, “Anh có nghe
nói đến Haymakers không?”
“Có, đó là cú đấm quen thuộc của Cassius Clay,” Cato đáp.
“Nghe như cocktail nước dứa pha với một vốc phân chuồng ấy,” Monica
gợi ý.
Cô Eltregon cũng đủ tinh khôn để hiểu được có lẽ đôi bạn đang lừa mình,
nhưng cô ta vẫn tiếp tục nói như không có chuyện gì, “Haymakers là mũi
nhọn của cách mạng,” cô ta giải thích.
“Chà!” Cato hăng hái reo. “Đó chính là thứ chúng ta cần! Anh bạn Akbar
Muhammad của tôi, anh ấy định tàn sát cả thành phố đấy.”
“Bạn nào của anh?”