“Tốt hơn đối với con, và với cô gái này,” nói đến đây linh mục đặt tay lên
cánh tay Britta, “nhưng không tốt với Maria Concepcião. Cuộc sống của cô
bé phải được định đoạt tại đây.”
Không ai lên tiếng, và một lúc sau linh mục đứng lên bắt tay từ biệt từng
người. Ông nói với Gretchen đêm hôm nọ ông đã nghe cô chơi guitar và cô
chơi rất hay, rồi ông thêm, “Nhưng tuần này, khi mẹ con Maria Concepcião
đến, cứ để họ đứng yên trong bóng tối. Còn trong buổi khiêu vũ, chàng trai,
con đừng bao giờ nhảy với cô ấy nữa, vì nếu làm thế, con sẽ làm cuộc đời cô
ấy thay đổi không sao cứu vãn được.” Ông cúi chào rồi rời khỏi đó.
Đột nhiên xảy ra một việc không ai đoán trước được. Yigal chộp lấy họng
Joe và nói một cách cay đắng, “Đồ lắm mồm.” Thế đấy, nếu có kiểu người
nào mà Joe không phải thì đó chính là kẻ lắm mồm, vậy nên không ai hiểu ý
Yigal, nhưng anh đã nói tiếp: “Cậu cứ khen Bồ Đào Nha đẹp hơn Tây Ban
Nha biết bao, người ta quản lý mọi việc ở đây tốt hơn biết bao. Thế đấy, điều
hành một quốc gia còn khối vấn đề khác cần làm chứ có phải chỉ có mỗi
nhiệm vụ giữ gìn vẻ đẹp tự nhiên cho bờ biển thôi đâu. Còn con người nữa
chứ. Và ở Tây Ban Nha tôi đã được chứng kiến người ta sống... người ta
đang dần thoát khỏi những căn nhà tồi tàn trên núi.”
“Ở Torremolinos cậu có bao giờ thấy người Tây Ban Nha đâu,” Joe chống
chế.
“Cậu nói đúng đấy. Cậu có hiểu tại sao tớ lại lên núi không. Để được mắt
thấy tai nghe. Phía sau Ronda, phía sau Granada. Tớ có thể nói cho cậu biết
người Tây Ban Nha sống như thế nào bởi vì tớ đã ở đó... ở trong nhà cùng
họ. Có những người sống nghèo khổ cùng cực, nhưng họ vẫn sống, và nếu
có ông linh mục nào đó đến bảo một gia đình là con gái họ không nên đi
nhảy, họ sẽ đá thẳng vào của quý của ông ta.”
“Thế tức là cậu thích cô gái,” Joe nói.
Cơn giận của Yigal xẹp xuống cũng bất ngờ như lúc bùng lên. “Tớ rất
tiếc,” anh nói và bắt tay Joe. “Nhưng về phong cảnh còn cả đống chuyện cậu
không hiểu được đâu. Thật đấy.”