nhưng trong suốt thời gian đó dân chúng hoan hô nhiệt liệt. Chúa ơi, họ
hoan hô ghê lắm.”
Cô lại quay về với lời dụ dỗ quyết liệt của mình, “Các bạn à, phải thử đi.
Thực ra, lần đầu ở Torremolinos ấy... với bao trở ngại... nó chẳng là gì cả.
Nhưng thử một cách nghiêm túc... với Churchill hướng dẫn... một liều đích
thực với chỗ nằm hợp lý. Đó là kinh nghiệm tuyệt vời nhất em từng trải qua.
Em nói cho các anh biết, chuyện đó còn tuyệt hơn gấp trăm lần quan hệ tình
dục thỏa thuê ấy chứ.”
Cô nhất định rủ Britta và Gretchen tham gia chuyến phiêu du lần sau,
nhưng cả hai đều xin kiếu. Yigal cũng từ chối, còn Joe nói, “Chắc em điên
mất rồi.” Song cô đã thuyết phục được Cato, vì vậy ba ngày sau hai người
cuốc bộ đi vẫy xe quá giang vào thị trấn với thỏa thuận là khoảng mười
tiếng sau chúng tôi sẽ đưa xe đến đón họ.
Khi Britta đưa chúng tôi tới căn phòng ám bụi của Churchill, Cato và
Monica đang nằm trên giường trần như nhộng, còn lão Churchill thì liếc
nhìn họ với vẻ đểu cáng. “Đây là một chuyến chu du mà họ sẽ không bao
giờ quên,” ông ta khẳng định với chúng tôi, và khi Cato và Monica về Alte,
những gì họ kể với chúng tôi chứng minh cho lời tiên đoán của ông ta: “Anh
đã bao giờ tự hỏi tình dục sẽ như thế nào khi lên đến đỉnh cao của sự hoàn
hảo suốt hai mươi bốn giờ chưa?” Monica hỏi, và Cato đáp, “Cũng không
tồi.”
Vậy là sức ép quy y nhập đạo lại tiếp tục, hôm thì Britta, hôm thì Yigal
phải đương đầu. Một buổi sáng, khi Monica khăng khăng đòi Britta phải thử
LSD vì nó sẽ giúp cô mở mang đầu óc, cô gái Na Uy đáp, “Sáng nào thức
dậy nhìn thấy mặt trời, đầu óc tớ cũng được mở mang rồi. Cậu không hiểu
đâu. Cậu có bao giờ phải ở Tromsø suốt mùa đông đâu.”
Yigal gay gắt hơn. “Anh nhức đầu với các phép tính lắm rồi. Anh chắc
chắn không muốn làm rối beng chút trí lực mình có đâu,” thế là Monica kêu
lên, “Anh chỉ là đồ gà con, gà con, gà con,” Yigal nhìn cô trừng trừng,
nhưng Joe đã lên tiếng, “Anh nghĩ em dùng từ sai rồi, Monica. Không thể
gọi chàng gà trống bantam nhỏ con này như vậy được.”