“Vậy, nếu bất cứ bạn nào mong được đi một chuyến thực sự ra trò,”
Detlev nói, “thì chỉ phải bỏ ra một trăm đô la. Nhưng chúng tôi sẽ rời khỏi
Albufeira sau hai giờ... đúng hai giờ nữa.” Anh ta đến gần Britta, người từ
đầu đến giờ chưa nói câu nào. “Em có hứng thú không?”
“Tôi là người Na Uy,” cô gạt lời mời đó đi.
“Anh có hứng thú không?” Detlev hỏi Yigal, nhưng anh nói, “Tôi là
người Do Thái.”
Gretchen bị vướng chiếc pop-top; Joe có hứng thú nhưng lại không có
tiền; Cato có hứng thú nhưng phải ở quanh Albufeira cho đến khi tấm séc
của ông Wister được chuyển tới. Monica thì hứng thú. “Em muốn đến thăm
Nepal,” cô phát biểu.
“Em có tiền không?” Detlev hỏi.
“Có.” Bầu không khí im lặng bao trùm cả nhóm cho đến khi bị tiếng cười
gượng gạo của cô phá tan. “Nhưng em ở lại cùng các bạn thì tốt hơn.”
“Đoàn chúng tôi có bốn cô gái,” Detlev vội nói cho Monica yên lòng.
“Ở đây có hai. Và hai bạn ấy dễ thương hơn,” Monica đáp. Detlev nhún
vai, gật đầu quả quyết nói với sáu người, “Các bạn đang bỏ lỡ một chuyến đi
rất thú vị.”
“Anh cũng đang bỏ lỡ một chuyến đi thú vị,” Britta đáp, tay gõ nhẹ lên
chiếc pop-top.
“Điều đó thì anh tin chắc, cô gái Na Uy xinh đẹp ạ.” Anh ta gửi cô một
cái hôn gió đoạn rảo bước về chiếc Mercedes.
Hai tiếng sau tôi vừa về đến Alte thì thấy mọi người trong chiếc pop-top
đang nháo nhác. “Ôi, chú George!” Gretchen kêu lên khi tôi đến để tạm biệt.
“Monica đã bỏ đi rồi. Trên đường lên đây chú có nhìn thấy bạn ấy không?”
“Tôi đi đường phía sau... từ Faro. Cô ấy đi đâu?”
“Đi Nepal.” Tôi chưa kịp lấy lại hơi, cô đã đưa cho tôi một mẩu giây
trong đó có mấy chữ viết nguệch ngoạc như trẻ con: “Tôi có số tiền một
trăm đô la ấy, vì vậy tôi đi đây. Monica.”