“Cô ấy thì lúc nào cũng đi làm đầu,” Jean-Victor nói vẻ cam chịu. “Joe là
người mới đến. Dân California. Không tiền, kiểm tra anh ta đi.”
“Trốn quân dịch à?” Suzanne hỏi bằng tiếng Pháp, giọng du dương.
“Phải.”
“Có tiền không?”
“Nhẵn túi.”
“Ai thèm quan tâm chứ. Tối nay bọn em mời anh đi ăn. Chúng ta phải
chiến đấu hết sức mình cho hòa bình.”
“Các cô không cần phải lãng phí tiền bạc của mình...” Joe từ chối.
Hai cô gái thậm chí còn chẳng thèm trả lời. Trong nhóm của họ, nếu ai đó
có một mẩu bánh mì, anh ta sẽ san sẻ nó; khi nào Joe có tiền, họ cũng mong
anh làm như vậy. Jean-Victor nói tiếp: “Anh có thể nằm dưới sàn nhà. Một
cậu người Đức đã bỏ lại cái túi ngủ. Bọc kẻ ô vuông trong góc kia kìa. Chắc
cậu ấy sẽ không quay lại nữa.”
Hai cô gái dẫn Joe đi ăn tối, tại một quán cá mà một bữa no nê chưa đến
một đô la. Họ kể câu chuyện cũng na ná như mọi người khác: họ đến
Torremolinos du ngoạn mười lăm ngày, đâm ra yêu thích nơi này, tìm việc
khắp nơi và cuối cùng gặp Jean-Victor, được anh ta cho phép ngủ trên chiếc
giường thừa. Anh ta còn tìm được cho họ công việc ở một trong những quán
bar mà anh ta là khách quen, và vì anh ta không nhận tiền nên hai cô lo việc
ăn uống. Ingrid nghĩ có lẽ cuối tháng sau sẽ phải trở về Thụy Điển; cô đã xa
nhà sáu tháng rồi và một thanh niên có công ăn việc làm đàng hoàng ở
Stockholm đã cầu hôn cô, nhưng Suzanne nói: “Em ở lại. Nơi này là dành
cho em. Nói cho anh biết điều này nhé, Joe! Bọn em sẽ đãi anh một bữa ở
Arc de Triomphe.”
Họ leo lên quả đồi trải dài từ khu phố quay mặt ra biển cho đến trung tâm
Torremolinos, và tại đó, ở một phố ngang, một rạp chiếu phim cũ kỹ đã được
sửa lại thành vũ trường có một mặt sàn đắp nổi bé xíu, hai chục cái bàn nhỏ
và rất nhiều chỗ đứng. Phòng nhảy tối lót nhung, vậy nên âm lượng khủng
khiếp phun trào từ hệ thống điện tử ra không có tạp âm và chắc nịch, không