tôi luôn nâng niu. Như trước đây tôi đã nói, quán này là thánh đường đối với
Holt.
Lúc này Raquel gọi với ra từ sau quầy rượu, “Senor Fairbanks, mấy los
jóvenes ông giới thiệu đã đến đây từ đầu buổi chiều. Họ đang ở trên gác.”
“Tôi có giới thiệu ai đâu.”
“Họ bảo ông giới thiệu. Họ từ Algarve đến.”
“Ôi, thế thì tuyệt quá!” Tôi rất mừng nghĩ đến việc được gặp lại bạn bè,
mừng vì họ đã nhớ được Bar Vasca. Tôi dợm bước lên cầu thang chào họ,
nhưng người phụ nữ phốp pháp đã gọi, “Ông ăn xong đi. Này, Manolo. Gọi
mấy thanh niên Mỹ xuống đây,” và ngay sau đó là tiếng huyên thuyên ồn ào
trên cầu thang khi sáu bạn trẻ ào xuống chào tôi.
“Chú không trông thấy xe của chúng cháu sao?” Monica vừa kêu lên vừa
nghiêng người qua bàn để hôn tôi. Họ chỉ ra cửa sổ, đúng thật là ngoài
quảng trường, không xa nơi chúng tôi đỗ xe, là chiếc pop-top màu vàng.
“Chúng cháu đã chán cảnh ngủ nghê tù túng rồi nên quyết định ăn ở cho
ra trò,” Gretchen giải thích, và tôi đoán cô là người chi tiền phòng.
“Tôi muốn các bạn gặp anh bạn lâu năm của tôi,” tôi nói. “Anh ấy biết
Pamplona rõ hơn bất kỳ người nào các bạn sẽ gặp - Harvey Holt, từ
Afghanistan.”
Họ tiến lại tự giới thiệu và bắt tay Holt, tôi có thể thấy anh bối rối trước
sự có mặt của Cato. Anh không hỏi thành tiếng, “Anh cùng đi với nhóm này
ư?” nhưng có lẽ anh đang băn khoăn như thế.
“Ông có đến Pamplona thường xuyên không?” Monica hỏi thăm.
“Đây là năm thứ mười bảy.”
“Hết xảy!”
Holt nhìn cô gái Anh như định đề nghị cô giải nghĩa, nhưng anh chưa kịp
mở miệng, các bạn khác đã hỏi dồn dập hết câu này câu khác, vậy là anh hết
xúc thịt bò hầm đầy miệng lại giải thích về Pamplona.