xuôi các bạn sẽ quay lại nhìn nhau nói, ‘Có gì to tát đâu?’ Và một người nào
đó trong số các bạn, có lẽ là cô gái dễ thương này” - anh đặt tay lên tay
Britta, rồi vội bỏ ra - “có lẽ trong tích tắc đàn bò lao qua, cô ấy sẽ thoáng
nhìn thấy nét mặt một người - một người đàn ông trong trạng thái hoảng sợ
đến kinh hồn bạt vía đang chạy chừng chục phân phía trước một con bò
không hề có ý định động đến anh ta - và trong tất cả các bạn, cô ấy sẽ là
người hiểu lờ mờ việc gì vừa xảy ra.”
Đối với Holt, nói như vậy là quá dài, nhưng anh quan tâm sâu sắc đến chủ
đề này, nên sau hồi lâu ngừng anh nói tiếp, “Tất nhiên, nếu tình cờ đó lại là
ngày một con bò nào đó điên lên húc vào một người ngay dưới ban công của
các bạn, các bạn sẽ hiểu rõ hơn vô khối.”
Yigal tiến lên hỏi, “Nhưng ông làm việc này như một cách bù đắp điều gì
đó, phải không?”
Tôi nhận thấy Holt không có cảm tình với Yigal, chắc hẳn anh liệt Yigal
vào hạng Do Thái làm ra vẻ ta đây khôn ngoan hơn người, nên lúc này anh
quay sang đối diện cậu thanh niên chắc nịch, “Này anh bạn trẻ, tôi không
biết điều gì đang gặm nhấm anh - nhìn vẻ mặt lo phiền của anh thì tôi thấy là
nhiều đấy - nhưng mọi vấn đề của tôi đều ổn thỏa. Còn bây giờ, tôi xin
phép...”
Song anh không thoát được dễ dàng như vậy, vì Britta đã hỏi, “Ông nói
ông làm việc mười một tháng một năm. Vậy ông làm việc gì?”
Holt đã đứng lên, nhưng khi nhìn xuống khuôn mặt Scandinavia dễ
thương, anh có thể thấy chủ nhân của nó không tìm cách hỏi vặn anh. Cô gái
thật sự muốn biết, anh đành ngồi xuống trả lời, “Tôi làm việc ở những nơi
cô chưa bao giờ nghe đến... Kemajoran, Don Muang, Mingaladon, Dum-
Dum... cứ hai năm chuyển chỗ một lần.”
“Vậy khi lễ hội Pamplona kết thúc... thì ở đâu?”
“Lại một nơi khác mà cô chưa bao giờ nghe nói. Chúng tôi bắt đầu lắp đặt
Big Rally II ở Ratmalana... và tôi sẽ ở đó hai hay ba năm... sau đó lại một
nơi nào đấy mà cô sẽ không biết ở đâu mà tìm.”